Vừa rồi vào một số topic mình thấy phổ biến hiện tượng tranh luận, bất đồng quan điểm giữa các fan hâm mộ chủ topic và những ý kiến đối lập với topic và cả với cá nhân chủ topic :Sad:.



Mình có suy nghĩ thế này. Một topic hay phải gây được sự chú ý của đông đảo người đọc. Càng nhiều ý kiến nhiều chiều càng chứng tỏ độ sâu rộng của chủ đề và càng có đất cho những người giàu kiến thức, hiểu biết và vốn sống tham gia bình luận. Do không phải xưng danh, nguy cơ đụng chạm và đối đầu cũng ít hơn, những cuộc tranh luận trên diễn đàn vì thế bao giờ cũng thẳng thắn hơn, phạm vi rộng hơn nhiều so với đời thực. Nếu quan tâm và theo dõi sát sao các cuộc đối thoại trên diễn đàn, mọi người có thể học hỏi ít nhiều từ những cuộc tranh luận như thế này.




Vậy tại sao chúng ta lại cứ phải nhất định dẹp bỏ nó bằng các ý kiến một chiều " không thích thì đừng vào topic đó ", lượn đi " vv & vv... hơi phản cảm vì tính cực đoan, và chưa thuyết phục được nửa còn lại, nhất là với những người theo khuynh hướng chấp nhận cách xử lý thông tin thời đại thế giới phẳng. Chẳng phải tội phạm vẫn được quyền bào chữa cho mình đó sao, huống chi tất cả các member trên diễn đàn đều bình đẳng, có quyền tự do nêu quan điểm, cảm nhận và bảo vệ ý kiến.



Ngoại trừ những nội dung tranh luận không có tính xây dựng, bao hàm sự chỉ trích cá nhân trong đó, tất cả những ý kiến trái chiều khiến chúng ta phải dừng lại ngẫm nghĩ một chút. Tại sao lại có ý kiến như vậy ? Xuất phát từ cái gì ? Có lý hay không ?



Có những ý kiến phản biện rất sâu sắc, khách quan và có trách nhiệm với phát ngôn của mình, như Bạn Táo Ngọt, Mũi Hếch, Kiss và còn rất nhiều bạn khác nữa mình không thể kể hết ở đây. Dù ở phía nào, những phát biểu của các bạn í có chính kiến rõ ràng, có dẫn chứng thuyết phục, bảo vệ quan điểm ngay cả khi các bạn đang đi ngược lại số đông. Điều đó làm mọi người nhớ đến những cái nick của các bạn hơn là những nick chỉ nhất nhất khen ngợi thần tượng của mình ( khen đến mức khá phô có khi người được khen cũng ngại luôn ) nhưng lại không đưa ra được luận chứng nào để bảo vệ quan điểm của mình. ( Mình không đề cập tới những người chỉ thể hiện đồng tình, không tham gia tranh luận ). Văn hóa phản biện trên diễn đàn WTT này vì thế được hình thành nên từ những cuộc tranh luận sôi nổi có sự tham gia của những người bạn dũng cảm trái chiều đó đấy chứ.



Đôi khi chúng ta thường có thiên hướng theo số đông, nhưng chân lý không bao giờ thuộc về đám đông và kẻ mạnh, đó là sự thật, dẫu nhiều khi sự thật chỉ được sáng tỏ, được công nhận khi đối tượng đã yên ngủ nghìn thu… thật cay đắng.



Mình cũng không tán thành với những người tham gia tranh luận với động cơ không trong sáng, cố tình chỉ trích cá nhân thay vì góp ý vào trọng tâm chủ đề. Những bạn này dù che giấu khéo đến đâu thì độc giả khách quan vẫn nhận ra và bất bình.



Không phải tất cả các ý kiến thuận đều hay, vì như vậy thì cuộc sống đơn giản quá, nhạt quá. Diễn đàn mà, tự do ngôn luận, vậy mới hấp dẫn được chúng ta bỏ thời gian tham gia để chia sẻ và học hỏi lẫn nhau về mọi thứ trên đời.



Những người quyết định đưa thông tin lên diễn đàn thì phải chấp nhận bị mổ xẻ, đồng ý hoặc không. Và nếu rút được bài học kinh nghiệm từ đây chẳng phải mua được kinh nghiệm giá rẻ hay sao. Mật đắng khó nuốt nhưng nếu khỏi bệnh cũng nên cố mà uống đúng không nào.



Còn một vài ý kiến khác nữa chỉ trích những người không tham gia tranh luận, không bỏ phiếu cho bên nào là ba phải, không chính kiến, bầy đàn… chắc chắn cũng không được đa số bạn đọc diễn đàn ủng hộ.



Có các trường phái thể hiện khi gặp một topic lạ, hấp dẫn chúng ta thường gặp : Một là đồng tình, ủng hộ thậm chí tung hô nếu đồng cảm, cùng quan điểm đến mức tâm đắc. Hai là chưa đồng tình, chưa bị chủ đề thuyết phục, muốn tranh luận tới khi tâm phục khẩu phục. Ba là hoàn toàn không cùng quan điểm và cách tư duy, muốn đưa ra ý kiến thẳng thắn để mọi người cùng trao đổi. Bốn là im lặng theo dõi topic không lên tiếng bình luận. Số này có thể là người đồng tình hoặc không; những người có chỗ đồng tình, có chỗ cũng chưa bị thuyết phục; những người không có thời gian tham gia; những người thấy chưa đủ hứng để nhảy vào comment.



Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cả những trường hợp, sự việc mình chưa gặp phải sẽ hạn chế được những phát biểu chủ quan, phiến diện.



Quan điểm của mình, chỉ khi nào người ta cố tình xả rác rưởi vào nhà mình mới cần lên tiếng phản công và bằng mọi giá yêu cầu người ta dọn đi, còn lại tất cả các ý kiến đều được chào đón, cho nó lành – câu này cũng học được của WTT đây. Được ý kiến hay thì vui cả ngày, còn những ý kiến khó nghe thì cho qua bộ lọc để thấm từ từ cho tới khi lọt tai, cũng là cách để tự kiềm chế và chắt lọc thông tin một cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Con người chúng ta sinh ra chỉ có 1 miệng để nói nhưng có tới 2 tai để nghe, cũng là dụng ý của tạo hóa muốn chúng ta sử dụng đôi ta nhiều hơn cái miệng để bớt hậu họa chăng ?




Nhân đây kể hầu anh chị em một câu chuyện về sự dũng cảm phản biện :
đó là một mệnh lệnh ngu ngốc



Dũng cảm không phải là liều lĩnh mù quáng


Bên hồ cá sấu, ba viên sĩ quan đang tranh cãi xem lính của ai dũng cảm hơn. Vị thứ nhất ra lệnh cho người lính của mình:


- Hãy bơi qua cái hồ này!


Anh lính ái ngại tuân lệnh và bơi thật nhanh qua hồ, thoát hiểm.


Chẳng mảy may ấn tượng, sĩ quan thứ hai hét lên với cấp dưới của mình:


- Nhảy xuống hồ và trụ lại đó 10 phút!


Mặt dù rất sợ nhưng anh lính cũng miễn cưỡng làm theo lệnh trên. Sau 10 phút đánh nhau với đàn cá sấu, anh ta may mắn lên được bờ.


Viên sĩ quan thứ ba lên tiếng với người lính của mình:


- Hãy nhảy xuống đi và chứng minh là anh dũng cảm hơn họ!


Người lính này tiến lên dằn từng tiếng vào mặt đám sĩ quan:


- Tôi có thể xuống hồ và giết sạch lũ cá sấu, nhưng đó là một mệnh lệnh ngu ngốc, một sự hy sinh vô nghĩa. Tôi - không - xuống!


Vị sĩ quan thứ ba mỉm cười trước sự ngạc nhiên của hai người kia:


- Tôi cho rằng anh ta mới thực sự là dũng cảm!





Một vài ý kiến chia sẻ với mọi người, rất mong nhận được những trao đổi, những câu chuyện vui, ý nghĩa về văn hóa phản biện để chúng ta cùng trao đổi và học hỏi. Chúc mọi người luôn vui và không bị những câu nói dù vu vơ hay cố ý của ai đó làm phiền lòng, ảnh hưởng đến cuộc sống tươi đẹp của mình. Cuộc đời rất ngắn…