Lớp Lá


Bài học đầu tiên


Sáng thứ Hai, thằng nhỏ nó nằm loay hoay cuộn người tròn trong cái chăn lông màu xanh dương vốn dĩ được bà nội nó gọi là "chiếc khăn tình nghĩa". Cái mùi trong chăn làm nó liên tưởng đến gia đình, cái ôm của mẹ nó, những lúc chùm đầu ba nó, những lúc tắm xong, chỉ những lúc này nó thật sự vui vẻ và thích thú. Hễ mẹ nó định giặt cái chăn đó là như rằng nó khóc nguyên một ngày, không chơi với bố lẫn mẹ vì nó ghét bị tách rời khỏi cái chăn đó. Dần dần, chiếc chăn trở thành vật bất li thân của nó tư nhỏ đến lớn trừ những lúc đi học. Vì thế mà nó cũng ghét đi học luôn:Worried:. Sáng đó, thằng nhỏ đang mơ ngủ thì giật mình bởi một cái khăn lạnh trên mặt, thằng nhỏ ngồi dậy vội vàng ném khăn qua một bên rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Phút chốc, cái khăn lại một làn nữa úp vào mặt nó cùng với giọng nói lanh lảnh bên tai :


-Minh, dậy rửa mặt rồi chuẩn bị đi học coi ! Không dậy là biết tay tôi.


Nó chợt bừng tỉnh dậy làu bàu vài câu trong miệng với vẻ tức tối:


-Ngủ có chút thôi mà...làm gì mà dữ vậy...buồn ngủ quá.....Ooaah....!


Hôm nay là ngày đi học và nó chính thức là học sinh lớp lá rồi đấy. Nó nhìn cũng như bao đứa trẻ khác như có một nỗi là thường bị bạn chọc là nhìn giống con gái quá. Mẹ nó lúc nào cũng cho cho nó mặc cái yếm màu trắng, jean hoặc đỏ. Bản thân nó rất ghét mặc những cái yếm đó vì nó không thích bị gọi là con gái. Lủi thủi bước lại và mở cái tủ quần áo được sơn màu đen với đầy sticker, nó vội lấy cái áo thun trắng có hình con gấu xanh dương và quần ngắn màu nâu có hình chú thỏ con. Đang chuẩn bị mặc thì mẹ nó hôc tốc chạy tới dí vào mặt nó cái yếm màu đỏ và nói:mad::


-Trời lạnh vậy mặc cái quần kia cho mà bệnh à. Mặc cái này vào cho tôi coi.


Nó mè nheo không thích mặc và bắt đầu làm nũng :Crying:. Mẹ nó nhìn và quát :mad::


-Không mặc thì không đi đâu hết. Không đi học gì hết.


Bản chất nó không thích đi học nhưng mà cũng không thích trốn học. Tuy nhỏ nhưng nó cũng nhận thức được gia cảnh cũng chả có gì khắm khá. Ba nó là bác sĩ ngoại khoa chuyên mổ tiêu hóa gan mật, mẹ nó là bác sĩ cấp cứu và cả hai đều làm trong bệnh viện Chợ Rẫy. Đứa bạn nào cũng nói là nhà nó giàu vậy vì bô mẹ nó là bác sĩ, nhưng có ai biết rằng trong cái bệnh viện ấy thì lắm chuyện xảy ra. Ba nó phải trực đêm không công 3 lần trong một tuần chưa kể trực ngày cho những bữa khác. Mẹ nó thì cũng vậy nhưng làm ăn lương biên chế và trực đêm 1 lần trong 1 tuần. Đồng lương thì rất ít ỏi, không đến 800,000 VND một tháng. Còn chưa nói những bất công trong BV, nhưng không làm thì chả có cái để nuôi nó ăn học nên đành phải chịu cực vì nó. Vì thế từ nhỏ nó phải tự ngủ ở nhà một mình hằng đêm, phải làm bạn với lũ chuột, gián và cái bóng của mình để bớt sợ. Chưa nói khu nó ở gần xí nghiệp nên rất nhiều trộm nên từ nhỏ khi ngủ thường có gậy vọt kế bên. Ngoài ra Căn nhà mà nó ở chưa rộng đến 25 mét vuông với chỉ một phòng tắm, 2 nệm ngủ, 1 bàn trang điểm (cũng chính là nơi để sách vở của nó), 1 bàn làm việc, 1 sàn nước, 1 hốc để bếp và một tủ đồ âm tường. Sách của bố mẹ nó thì xấp thành từng chồng một để trong góc nhà vì không có kệ để lúc bấy giờ. Mọi thứ đều dành dụm cho nó cả, ngay cả bộ đồ mẹ nó mặc cũng gần bằng tuổi của nó. Ấy thế mà bấy giờ nó lại kén cá chọn canh vì một chuyện không đáng. Mẹ nó bản thân rất tức vì lo cho nó mà nó lại cứng đầu ngu ngốc đến vậy. Nó lúc ấy còn dại và chưa suy nghĩ đủ chín chắn nên đã ăn vạ, nằm lăn ra đất mà khóc nhất quyết không chịu mặc yếm. Trong lúc đó, mẹ nó ngồi ở ngoài sàn nước lặt rau, chặt thịt. Nó khóc gần 1 tiếng đến khô cả nước mắt, mẹ nó bước vô không thèm nhìn mặt nó mà thu dọn giường chíu. Nó rất sợ cái cảm giác này nên nó lí nhí gọi mẹ:


-Má ơi,...má...con mặc yếm rồi má chở con đi học nha. Má ơi...má.


Mẹ nó dường như lờ đi những lời nó nói và bước ra ngoài :Nottalkin:. Nó chạy theo níu tay mẹ nó lại thì bỗng chợt mẹ nó giật phắt tay nó mà la:


-Mày có biết tao tốn bao công sức cho mày rồi không :Sad: , mà mày lại trả ơn tao như vậy hả. Nhìn bộ đồ mẹ mày mặt này. Tao mặc nó gần cả chục năm rồi mà có than gì không hả. Mày biết mày hư lắm không Minh.


Mẹ nó vừa la mà hai hàng nước mắt chảy ròng :Sad:. Nó nhìn thấy mà lòng đau lắm, nó biết nó sai, và nó thương ba má nó lắm. Nó cảm thấy hối hận quá, nó cảm thấy hành động của nó ngu quá. Nó thút thít mà không nói nên lời nào, chỉ biết nhìn xuống đất mà chịu trận nghe lời sỉ vả của mẹ nó. Nói gần 10 phút thì mẹ nó nói:


-Minh, con nói cho má nghe từ nay trở đi có làm như vậy nữa không ?


Nó lí nhí nói:


-Dạ con không làm nữa


Má nói nói một lần nữa:


-Lần này nói vậy chứ lần sau có làm nữa không. Nhắc lại theo má là từ nay trở đi con không có làm như vậy nữa. Hiểu chưa


-Dạ con hứa từ nay trở đi sẽ không làm như vậy nữa - Nó vừa nói mà vừa vui mừng trong lòng vì nó sẽ được đi học, và má nó sẽ không giận nó nữa.


Mẹ nó thấy vậy liền gạt đi nước mắt mà quát:


-Sao còn đứng đó, vô chuẩn bị đồ đi học đi chứ, tui cho 5 phút thôi đó. Kệ lần này trễ cũng không sao có gì tôi nói cô giáo cho. Lẹ lên.


Thế là nó vui vẻ :Angel: mặc yếm từ đó và không bao giờ phàn nàn đồ nó mặc nữa. Nó mặc hết những cái yếm mẹ nó mua cho nó và không quan tâm đồ nó mặc rách hay không. Tuy ngày hôm ấy nó làm chuyện tày đình nhưng nhờ vậy mà nó mới học được một bài học mới. Chiều hôm ấy nó được mẹ chở về và khi nó bước chân vô nhà thì nó thấy bố nó :Surprise:. Nó rất vui vì chẳng mấy khi nó thấy mặt bố nó. Thế là hôm đó cả nhà nó lại đoàn tụ bên dĩa rau muống, canh mồng tơi và chén nước mắm từ quê nội gửi lên.


To Be Continued....


Hama.