Lúc còn nhỏ thì chúng ta luôn mơ ước được lớn lên để có thể khám phá mọi thứ trên cuộc đời này. Và lúc nhỏ ai cũng mong muốn bản thân chúng ta sớm trưởng thành, nhưng khi lớn lên rồi thì cũng là lúc chúng ta phải trả giá cho cái sự trưởng thành mà lúc nhỏ chúng ta mong muốn đó. Khi bạn sống trong cuộc sống của người trưởng thành rồi thì bạn có cảm thấy bản thân mình cô đơn và tủi thân không? Ai rồi cũng phải lớn lên, phải có những suy nghĩ khác đi và chúng ta sẽ sống một cuộc đời mới, một cuộc đời mà chỉ có một mình chúng ta chống chội lại với cuộc sống này. Bản thân mình không muốn trưởng thành chút nào cả, bởi vì khi trưởng thành mình thay đổi hoàn toàn không biết sự thay đổi này có giúp cho mình tốt lên được hay không nhưng mà mình cảm thấy nó rất tệ so với mình ngày trước. Một khi mà chúng ta đã lớn, đủ suy nghĩ để có thể giải quyết mọi vấn đề thì lúc đó chính là lúc chúng ta sẽ đối mặt với những điều đáng sợ ở trong cuộc sống này. Chúng ta phải ngày đêm học hỏi, đi làm và theo đuổi ước mơ của mình, muốn thành công thì chúng ta phải luôn cố gắng và đừng bỏ cuộc. Nhưng mà ngày càng dài thì mình cảm thấy bản thân đang dần chán nản với những điều đó, mình thật sự có đôi lúc muốn buông bỏ mọi thứ và ước được quay trở về lúc nhỏ để được sống hồn nhiên vui vẻ bên gia đình của mình. Khi trưởng thành thì mình mới biết cái giá phải trả nó đáng sợ như thế nào, những lúc mình mệt mõi hay áp lực thì không có ai bên cạnh mình cả. Có những lúc mình gọi điện về cho gia đình mà nước mắt mình không kìm lại được và cứ rơi xuống, mỗi lần gọi về nhà mình rất sợ mình sẽ khóc và khiến cho ba mẹ lo lắng nên mình rất ít khi điện về. Mình cũng không dám than khổ một lời vì rất sợ ba mẹ mình phải lo cho mình, giờ mình đủ lớn mình nghĩ mình sẽ đủ sức để chịu đựng những điều đó và tập làm quen với cuộc sống sau này vì chặng đường phía trước còn rất là dài.