Tôi là một cậu thanh niên với tính cách ảm đạm lạnh lùng có đôi phần trẻ con. Không biết tại sao nhưng tôi rất thích ngắm những khung cảnh thiên nhiên nhẹ nhàng nên thơ trữ tình. Nhưng khung cảnh như bình minh và hoàng hôn khung cảnh con người tấp nập làm việc ngày qua ngày nhưng gây ấn tượng với tôi nhất vẫn chính là hình ảnh mặt trăng lúc màn đêm buông xuống. 

Trong màn đêm khi mọi người đã ngủ say sự trống rỗng của không gian gần như trở nên tuyệt đối. Không gian yên lặng đấy chính là không gian của bản đêm không gian của sự kết thúc của ngày và là sự bắt đầu của ban đêm. Ban đêm cũng là khi sự thinh lặng được phóng đại, áp đặt vẻ đẹp tinh tế của nó ở khắp mọi nơi. Trong màn đêm đó tôi ngồi ở cửa sổ cầm cây đàn guitar chơi một bản nhạc cũ, uống một cốc cà phê và cùng ngắm màn đêm. Trên bề mặt của sự thinh lặng, một bong bóng bị vỡ ngay lập tức, con người lại có thể lắng nghe nhau. Và khi màn đêm buông xuống, cùng với sự thinh lặng đầy mê hoặc, Mặt trăng xuất hiện. Mặt Trăng có một vẻ đẹp kỳ lạ như thu hút người cô đơn hay những con sói, bởi vẻ đẹp kỳ lạ bí ẩn về đêm. Nó cuốn lấy chúng ta vào một điểm nhìn. Khoảnh khắc khi Mặt trời bị gặm dần bởi đĩa đen Mặt trăng, rồi biến mất trong vài phút, là một trong những cảnh tượng kỳ lạ mà thiên nhiên dâng tặng cho chúng ta, và cũng là hình ảnh đáng chờ đợi nhất trong mỗi ngày, với tôi.

Chúng ta không biết được rằng đã bỏ lỡ bao nhiêu những cảnh đẹp của thiên nhiên trong cuộc sống xung quanh. Những cảnh đẹp đó mà mà không ngắm quả là vi phạm đời người, những cảnh đẹp làm mãn nhãn đôi mắt người nhìn. Những cảnh đẹp mà làm tâm hồn của người ngắm lao xao điên đảo, những cảnh đẹp mà khiến tâm trạng của chúng ta được nâng lên một tấm mới.