Những ngày buồn bã nếu có ai đó để nói ra những lời trong lòng mình thì thật tốt biết mấy nói ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thà nói ra cho một người mình không quen biết không biết họ có nghe không nhưng chỉ cần nói ra thì sẽ bớt đi gánh nặng trong lòng.

Sự đau khổ của một người đều được giấu kín trong sự im lặng của họ. Bạn chỉ có thể nhìn được những cảm xúc họ biểu hiện bên ngoài chứ đâu thấy được cảm xúc bên trong họ. Họ vẫn giao tiếp vẫn cười đùa vẫn cười nhưng không thực sự vui. Họ mệt mỏi và buồn bã đến mức bất lực rồi, sẽ không làm gì nữa hay đúng hơn thì không làm gì được. Họ tiếc nuối người đã rời bỏ họ, tiếc nuối người đã đối xử tệ với họ, tiếc vì tại sao mình lại yêu họ hết mình tiếc vì đã có thể dành nó cho người tốt hơn. Có thể họ không phải chưa tốt mà là do mình không phải người họ muốn đối xử tốt thôi. Khi đã hết tình cảm thì cứ nói thẳng thì sẽ tốt hơn cho cả hai, đừng im lặng vì nó sẽ cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và đau đớn. Đừng để sự im lặng thay cho sự từ biệt, bởi vì nó thật lạnh lùn và tàn nhẫn. 

Sự cô đơn sẽ theo chúng ta đến cuối cùng, đó là vào ngày sinh nhật của chúng ta chỉ có thể tự chúc mừng mình trên đường về thì đột nhiên trời mưa thay vì tìm chỗ trú thì lại ngồi đó dầm mưa...