Tối hôm đó khi đang đi dạo, tôi tình cờ nhìn thấy em, người con gái khiến trái tim tôi vẫn luôn đau đớn mỗi khi nhắc về. Em vẫn dịu dàng và mỏng manh như thế, chỉ có điều em không phải là của tôi nữa.

Tôi không thể phủ nhận rằng đến tận bây giờ tôi vẫn còn rất yêu em, nhớ em, và muốn quay lại với em. Tôi luôn tự dằn vặt bản thân mình đã rời bỏ em trước những chông chênh của tuổi trẻ, những lời nói không hay của một kẻ xa lạ nào đó hay là do tình yêu của tôi không đủ lớn để cùng em vượt qua. Tôi còn nhớ bàn tay nhỏ bé của em cố níu lấy tôi khi tôi lạnh lùng bước đi để mặc em ở căn phòng đầy ắp những kỷ niệm của cả hai. Giây phút đó trái tim tôi như vỡ vụn, em có biết? Chắc em sẽ hận và ghét tôi nhiều lắm khi không giữ được lời hứa với em. Chỉ xin em hãy hiểu cho tôi. Nhưng rồi những ngày tháng sau đó tôi chợt nhận ra mình quá ích kỉ, quá hèn nhát vì đã để em một mình như thế. Có cơ hội nào để tôi bù đắp cho em không? Tất cả mọi thứ về em tôi đều nhớ và thuộc nằm lòng. Còn em? Em có nhớ tôi chăng? Chắc không đâu, vì tôi là người đã buông bỏ em trước mà. Giá như được quay lại, liệu rằng em có chấp nhận để tôi chăm sóc, thương yêu? Bờ vai này, lúc nào cũng luôn sẵn sàng để em tựa vào và đủ vững chắc để bảo vệ em. Trái tim này, vẫn luôn chờ em quay lại. Nếu không, thì xin em, xin em đừng khóc khi quay lại chẳng nhìn thấy tôi kề bên em nữa, xin em đừng hốt hoảng khi gọi cho tôi không được, xin em đừng nhịn ăn khi tôi bận cả ngày mà chẳng thèm gửi cho em một tin nhắn nào. Tất cả những điều đó sẽ khiến tôi đau lòng lắm đó em ạ.

Tôi biết rằng em đã không còn ở bên tôi nữa tôi biết rằng tôi phải chấp nhận với hiện thực này và sống tiếp. Nhưng dù vậy tôi vẫn rất yêu em và không hối hận khi em là một phần của cuộc đời tôi, tôi ghét em và cũng ghét chính bản thân mình