Trưa nay nói chuyện với bà chị kết nghĩa sinh năm 1980. Số phận chị ấy lận về đường con cái, rồi chồng cũng không đến đâu. Thương cho chị, thương cho số phận người phụ nữ, thương cho số phận một con người.

Chị sinh con trai đầu thì chậm chạp, không nói hay khuyên răn được, con gái thứ hai nhanh nhẹn thì lại bị tật mất một bàn tay. Chồng thì không gái gú nhưng cờ bạc, đến mức chị đi vay nợ hộ, rồi hai vợ chồng cũng chia tay, vì một mình chị nuôi con và bố mẹ chồng không nổi, chồng bỏ đi trốn nợ, không tu trí làm ăn.

Chia tay chồng xong thế nào chị lại ập vào cuộc hôn nhân không danh phận với người đàn ông hơn chị 20 tuổi. Biết lo cho chị và con riêng, nhưng anh lại có gia đình và con cháu đuề huề rồi. Chỉ là hai vợ chồng anh ly thân chưa chính thức ly hôn mà thôi.

Hai người qua lại với nhau được 1 năm thì chị có bầu, rồi dọn ra ở chung với nhau. Anh hàng ngày chạy xe cho công ty còn chị thì bán bánh tẻ qua ngày.

Rồi chị sinh được 1 bé trai kháu khỉnh, nhưng lại không thể đăng ký khai sinh cho con, vì chồng cũ mang sổ hộ khẩu đi cầm mà chị chưa tách sổ.

Thời gian cứ thế trôi đi, anh chị vẫn sống hạnh phúc, nhưng đùng 1 cái hôm nay chị nhắn tin bảo chị có hiện tượng như nghén và chậm kinh 2 tháng mặc dù chị đã triệt sản rồi. Mình khuyên chị nên mua que thử thai để xem kết quả thế nào thì... chị nhắn tin lại kèm cái ảnh chị có bầu rồi.

Chị đã sinh mổ 3 lần rồi mà giờ sinh nữa nguy hiểm quá, con trai mới sinh có được hơn 2 tuổi. Mà hôm qua lại đọc được bài báo về trường hợp hai mẹ con sản phụ mất do bục vết mổ khi con thứ 3 mới được 20 tháng tuổi hôn di ảnh mẹ. Và một bài báo bà mẹ đi triệt sản rồi mà vẫn có con trong khi cũng vừa mới sinh con. Bác sĩ thì nói là đã thông báo cho người nhà là không triệt sản được rồi, còn người nhà thì nói không thấy bác sĩ dặn dò gì.

Trường hợp của chị thì trên giấy có ghi đã triệt sản do Bác sĩ Trần Quyết Thắng trưởng khoa sản 1 bệnh viện Thanh Nhàn phụ trách, giờ bắt đền bác sĩ bác sĩ sẽ giải quyết cho thôi, nhưng mà việc đó nó ảnh hường đến cả 1 nghiệp của chị. Muốn sinh con cũng khổ mà bỏ thì tội cho con. Đúng là số phận con người. Người thì mong con về từng giây từng phút, có người thì lại không mong nhưng trời vẫn cho lộc con cái.

Thế là chị ấy quyết định giữ lại con. Trong suốt thai kỳ hai mẹ con chị ấy thật vất vả, cảm giác đó tôi cũng đã trải qua. Chị được chuẩn đoán tiểu đường thai kỳ, con thì trọng lượng to hơn các bé bình thường khác, nên bác sĩ lo con bị ảnh hưởng. Nhưng rồi đến hơn 37 tuần chị sinh bé. con khỏe mạnh kháu khỉnh Cứ nghĩ sinh con ra khỏe mạnh, ai ngờ con chị được 4 tháng thì có hiện tượng khó thở, và phải nằm viện Xanhpon, ngày ngày ăn nằm với thuốc men và bơm kim tiêm. Nhìn những hình ảnh chị gửi cho xem mà tôi ứa nước mắt, thương con quá.

Anh chị cũng không được khá giả, giờ lại vướng phải bệnh tật của con, chi phí nằm viện của con mỗi ngày tính tiền triệu. Vậy là một mình anh chạy xe, còn chị ở viện chăm con. Cuộc sống hai vợ chồng đã vất vả, nay còn vất vả hơn. Nay lại được nghe chị nói con được về vì lấy máu nhiều quá, giờ con bị vỡ hết ven rồi,  và về để cho con nghỉ ngơi chuẩn bị chuyển sang viện Tim.

Cứ nghĩ rằng chị sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp khi gặp được người thương chị thật lòng. Nhưng không ngờ số phận chị lại rẽ sang một hướng khác còn khổ cực hơn. Tôi chỉ biết cầu cho con của chị luôn được bình an và khỏe mạnh. Cầu cho chị có được một cuộc sống hạnh phúc mà thôi.

Phận người con gái không lấy chồng thì mang tội bất hiếu, lấy chồng không có con thì nói gái độc không con, sinh con là gái thì nhà chồng bảo không biết đẻ, sinh con trai mà hư bảo mẹ không biết dạy con. Đúng là thế nào cũng khổ.

hình ảnh