Tối, trên đường đi dạy bỗng nghe thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Giá như lúc đó mình k bận thì chắc chắn mình sẽ dừng lại mà thưởng thức mùi hương đó.


Nghĩ lại thì phát hiện ra trời Hà Nội đã vào thu rồi, mà thực ra đã có dấu hiệu từ vài ngày trước rồi cơ. Khi mà mình rời phòng để đi làm vào buổi sáng, có thể cảm nhận rõ cái se se lạnh của mùa.


Nghĩ kĩ hơn thì đây đã là thu cuối của đời sinh viên, cũng có thể là mùa thu cuối cùng của mình tại mảnh đất này. Thường ngày mình không thích không khí tấp nập, xô bồ nơi đây, chỉ mong sớm ra trường để về với quê hương yên tĩnh thanh bình. Nhưng nói thật hương hoa sữa khiến tâm hồn bình yên đến lạ, chỉ ước có một buổi chiều đi dạo trên những con phố trải đầy hương hoa, thả hồn theo hương hoa để mặc gió cuốn đi nơi đâu... và có lẽ điều khiến mình lưu luyến sau khi xa mảnh đất này chính là mùi hương đó.


Sẽ còn bao nhiêu lần nữa được nó níu bước trên con đường này? chỉ muốn ôm trọn nó vào lòng như để giấu trọn niềm tin, giấu trọn nỗi nhớ, giấu trọn bình yên...


CHÀO ANH, MÙA THU HN, MÙA CỦA EM