hình ảnh

Giờ đây tôi không biết tôi nên đi về đâu, thật lòng mọi thứ đối với tôi sao quá vô tình, quá cay đắng. Phải chăng bản thân tôi sống quá lạnh lùng với tất cả, tôi không quý trọng những gì mình có nên giờ đây tất cả đều bỏ tôi mà đi?

Cuộc sống này, đâu phải tôi muốn sống một cuộc sống như vậy đâu, vì lòng người trên thế gian này quá cay độc, quá gian dối, nên bản thân tôi buộc phải sống như vậy.

Tôi cũng muốn vui vẻ như ai đó, tôi muốn quên hết tất cả mọi cay đắng tôi đã từng trải qua. Tôi muốn sống, tôi muốn cười, nụ cười từ sâu thẳm tâm hồn chứ không phải nụ cười khinh cuộc sống này.

Tôi muốn chạy trốn tất cả, một tình bạn gian dối, và tình yêu đau khổ, gia đình tôi giờ cũng chẳng là gì, tình yêu, tình bạn, cuộc sống của tôi giờ chỉ là chuỗi ngày vô nghĩa. Tôi muốn quay lại, quay lại với những gì tôi đã từng đánh mất, một tình yêu thật đẹp, một gia đình vui vẻ, một tình bạn chân thật.

Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với tất cả nhưng mọi thứ từng ngày, từng ngày cứ xa dần. Tôi phải làm sao để trở về, nắm giữ tất cả, để mọi thứ không bao giờ vụt mất…..