Bởi vì tôi không có ai để giải bày nên tôi chỉ muốn tâm sự lên đây 1 tí thôi ạ. Năm nay tôi học lớp 12, cho nên việc học tôi cực kì stress. Nhà tôi nghèo nên tôi không hề đi học thêm bất cứ môn nào vì vậy tôi phải cố chạy đua cho bằng bạn bè. Mẹ tôi và ba tôi thường hay cãi nhau (đó là chuyện cơm bữa) vì từ nhỏ tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc cãi vã hay đánh lộn của ba mẹ. Khi nào cãi nhau xong, ba tôi đều lảng đi chỗ khác để tránh những lời cằn nhằn của mẹ

Vì thế mẹ sẽ trút giận lên tôi, chỉ cần 1 việc nhỏ nhặt thôi thì bà cũng sẽ đánh tôi và lôi những sai lầm cũ ra để viện cớ. Tôi 18 tuổi và việc đến bây giờ tôi vẫn bị mẹ đánh, tôi không thể nào chấp nhận được

Tôi đã rất cố để làm theo ý bà nhưng bà lại thấy tôi ngứa mắt, mẹ đã từng nói với tôi rằng: "tao muốn mày chết, mày đi chết đi, mày ngu giống như thằng cha mày vậy, sao mày không b.ú lo.n của con C (con nhà hàng xóm) đi để mày được thông minh lên"

Tôi ấm ức lắm nhưng không thể phản bác, mọi việc của tôi đều do bà quyết định. Bà vu oan cho tôi để đánh tôi, tôi đã nói với mẹ rằng không phải tôi làm nhưng bà dường như không nghe, bà lấy cái kéo sắt đánh vào đầu tôi tới chảy m.áu.

Bà rất ghét việc phải sinh tôi ra để chịu nhục nhã vì tôi bị khuyết tật tay phải.

Tôi chỉ tâm sự trong lúc tôi rối ren nhất không có ai để chia sẻ, nếu bạn không thích những câu từ tôi nói về mẹ thì tôi chân thành xin lỗi