Trước tiên em xin kể câu chuyện của mình. Mong mọi người bớt chút thời gian đọc và tin em.


Em là người gốc Bắc hiện đang sống ở Sài Gòn và có thể coi như một người mẹ đơn thân, vì dù chưa ly hôn nhưng em đang nuôi con một mình.


Trước đây em học Báo chí, sau khi ra trường làm việc cho một công ty sách, rồi lấy chồng. Sau khi sinh con, em buộc phải nghỉ việc và ở nhà chăm con.


Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ cái việc lấy chồng của em. Do hoàn cảnh hơi đặc biệt một chút: em là con nuôi và mẹ nuôi không lập gia đình, chỉ có mình em, nên hồi đó mặc dù làm việc ở HN, em vẫn chấp nhận lấy chồng ở quê, một người mẹ em chọn, em không yêu và cũng chẳng hiểu gì nhiều về người đó, mặc dù đã từng cùng là bạn hồi cấp 2, nhưng sau khi lên cấp 3 thì em học trường chuyên còn người đó học trường bình thường và không hề qua lại. Em nghĩ rằng, lấy chồng gần, có thể về quê để chăm sóc mẹ em, dù không yêu thì dần dần rồi cũng sẽ có tình cảm, và người đó làm nông nghiệp thì chắc cũng chất phác hiền lành...


Nhưng ai dè mọi việc lại hoàn toàn ngược lại. Người đó lại là người mê cờ bạc, mặc dù không đến nỗi tệ bạc đánh đập vợ con nhưng lại trầm mê không rút chân ra được và chơi với số tiền không hề nhỏ. Lúc đầu em và cả hai bên gia đình đều hết lời khuyên răn, người đó cũng tỏ ra ăn năn, hối cải quyết tâm làm ăn... Không ngờ anh ta lén lút vay tiền bên ngoài và vẫn tìm mọi cớ ra khỏi nhà để đi chơi.


Từ hơn một năm trước, cuộc sống của em giống như địa ngục vậy, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cũng bị khủng hoảng tinh thần. Mỗi lần anh ta không ở nhà (mà thường xuyên là như vậy) là lại nơm nớp lo sợ anh ta đang đánh bạc ở đâu đó, lo sợ sẽ bị đám côn đồ cờ bạc đến nhà đòi tiền, siết nợ, lo sợ sau này không biết lấy tiền đâu nuôi con (Vì lúc đó em thất nghiệp). Xin nói thêm một chút là mặc dù sinh ở nông thôn nhưng từ nhỏ em không làm việc nặng, không quen đồng áng nên về quê là không làm gì được và cũng không thể xin việc vì bằng cấp không phù hợp. Em đành ở nhà dịch truyện cho trang mạng đọc truyện có phí (vipvandan - nếu mẹ nào thích đọc truyện TQ có thể biết trang này). Em dịch miệt mài cả ngày cả đêm, mỗi tháng cũng kiếm tầm 2.5-3 triệu, tạm đủ trang trải gia đình. Ngoài ra em cũng tập tành thử viết kịch bản. Hồi đó em rất muốn dứt khỏi anh ta, nhưng băn khoăn không biết nếu dứt ra thì sẽ nuôi con bằng gì, vì dù có số tiền từ dịch truyện nhưng công việc này không ổn đình và cũng không thể làm lâu dài...


Khi mọi chuyện ngày càng đi quá vòng kiểm soát, khi số nợ ngày càng lớn và anh ta chơi ngày càng nhiều hơn, thì vô cùng may mắn, một kịch bản phim truyền hình của em được một hãng phim đồng ý mua sản xuất. Em nói chuyện này với anh ta, và nói rằng sẽ cố gắng dùng số tiền đó trả nợ, làm lại từ đầu nếu anh ta từ bỏ bài bạc. Và cũng tuyên bố luôn, em sẽ chia tay anh ta, tự nuôi con nếu bắt gặp anh ta chơi thêm lần nữa... Nói vậy rồi mà anh ta vẫn chơi, không phải một lần, mà là hàng ngày...


Em không thể chịu đựng được nữa, và nghĩ rằng với số tiền nhận được từ hãng phim (khoảng gần 100tr, vì em viết chung với 1 bạn nữa nên phải chia đôi), em có thể tạm trang trải nuôi con, sau đó tiếp theo đuổi nghề này. Em khăn gói đưa con vào Sài Gòn với số tiền 6 triệu vay từ một người em họ. (Vì lúc đó chưa thể lấy ngay được tiền của hãng phim).


Em vào đây từ tháng 4/2013, tức là được gần 5 tháng. Thực sự là thủ tục lấy tiền từ hãng phim vô cùng rắc rối, nhưng vì biết hoàn cảnh khó khăn của em, các anh chị trong phòng biên kịch của hãng phim đó đã tạo mọi điều kiện để em được nhận tiền sớm. Nhưng dù vậy em cũng chỉ tạm ứng được 25% theo đúng quy định của hãng, khi nào phim chọn được đạo diễn và bấm máy họ mới trả tiếp 55%, và quay xong thì thanh toán nốt 20% còn lại.


Em vào đây, để đi làm thì phải thuê nhà và gửi con đi học thì mới có thể làm được. Như đã nói, mẹ nuôi em chỉ có mình em nên bây giờ em cũng đón luôn cả mẹ em vào. Hàng tháng, riêng tiền thuê nhà và tiền học đã mất gần 5 triệu. Hiện em làm freeland bên ngoài và cũng chính nhờ anh ở phòng biên kịch hãng phim kia mà em được viết kịch bản chương trình Siêu thị cuộc sống (các mẹ em VTC9 hẳn biết chương trình này), rồi viết thêm một kịch bản nữa, sẽ được bấm máy vào tháng 9 tới và phát trên VTV. Sau này mong các mẹ xem phim ủng hộ em. Nói thật, em luôn tâm niệm cả đời không bao giờ quên ơn anh đó, và sẽ cố gắng làm việc để thành công, thậm chí nổi tiếng chỉ để nói một câu: Nếu không có anh đó thì sẽ không có em ngày hôm nay.


Nãy giờ em kể có vẻ hơi dài dòng rồi nhỉ? Nói thật với các mẹ là, trước ngày 10/9 tới, em phải đóng tiền học cho con (vì đầu năm học nên đóng khá nhiều khoản tiền), và tiền nhà nữa. Nhưng vì tiền phim tạm thời chưa lấy đươc nên em không biết phải xoay sở thế nào nữa. Với số tiền nhận được ở trên, em trang trải từ tháng 4 tới bây giờ cũng cạn kiệt rồi. Thực sự là em chỉ thiếu hơn 2 triệu tiền học cho con. Em biết chắc chắn trong tháng 9 này mình sẽ nhận được tiền của một trong hai kịch bản kia, nhưng không biết là ngày bao nhiêu của tháng 9. Hic.


Em không xin các mẹ ủng hộ (Vì em không phải không có tiền, mà chỉ là chưa có tiền. Hic). Em chỉ xin mẹ nào có điều kiện cho em vay 2 triệu thôi (2.5 triệu thì càng tốt ạ, vì em còn lo sinh hoạt nữa).


Em biết bây giờ chuyện lợi dụng lòng tốt để xin tiền, lừa tiền nhan nhản ra, nhưng em thề là em không làm chuyện thất đức đó, chỉ vì không biết làm thế nào nên em mới cầu cứu các mẹ. Các mẹ quan tâm chuyện của em, nhưng không tin em có thể inbox, em sẽ để lại số điện thoại, hẹn gặp trực tiếp (nhưng chỉ có thể ở SG thôi), sau đó em có thể gửi các mẹ chứng minh thư, điện thoại (tạm thời em chỉ có 2 thứ ấy vì máy tính còn làm việc, và em cũng không có xe máy - đi lại toàn bằng xe bus).


Trong nghề của em cần nhất là danh tiếng và uy tín, nếu sau này em có làm chuyện gì khuất tất, các mẹ chỉ cần tung tên em lên (có khá nhiều biên kịch biết em), đảm bảo không ai dám hợp tác với em nữa luôn. Cho nên, nếu em lừa đảo hay gì đó, chính là em tự bịt đường đi của mình. Em nói vậy chỉ mong các mẹ tin em.


Rất mong nhận được sự đồng cảm và giúp đỡ của các mẹ! Ngay khi nhận được sự giúp đỡ của mẹ nào đó (nếu có), em sẽ thông báo công khai và không nhận thêm, chỉ cần đủ tiền học cho con. Em cũng xin cam đoan, trong tháng 9 này, nhất định em sẽ hoàn trả lại.


Cảm ơn các mẹ đã bỏ công đọc bài viết khá dài này của em!


Mọi người có thể không giúp nhưng xin đừng hiểu lầm ý em, hay đưa bài này đi đâu đó với ý chế giễu (vì như em đã nói, nghề của em rất trọng danh tiếng, lỡ mà có chuyện gì... Hic hic)