Tôi chẳng biết nói gì cả không biết chủ đề câu chuyện của mình là gì nhưng đây là những tâm sự vô danh của tôi. Những ngày ta chưa lớn thì nỗi đau tồn tại rất ít, thời gian trôi đi tôi nhìn thấy mình đang đi trên chặng đường của sự thay đổi tư duy tính cách niềm tin. Những giá trị trong lòng tôi dần tan vỡ rồi thay thế vào những giá trị khác, qua những đôi mắt được nhìn thấy. 

Đó là những ngày tháng mà đời dạy chúng ta cách trưởng thành. Tôi leo lên con dốc dài không người sau lưng, dù chiều hanh nắng, nhưng trong lòng cứ mưa dầm dầm. Trong muôn vàn gian dối nỗi lòng của đời người thứ tệ hại nhất chính là lòng sân si. Đó là khi bạn quan tâm những cái không phải của mình, bạn sống cuộc đời của bạn còn chưa xong nhưng lại thích đi dạy người khác cách sống, muốn nói xấu người khác qua đôi mắt đen mà bạn có thể nhìn được. Tôi rất ghét cảm giác khi bị người khác phán xét, đó là một cảm giác rất khó chịu, nhói trong lòng một chút. Mỗi người chúng ta cần phải bao nhiêu thời gian cho sự trưởng thành, chúng ta đều quá nhỏ bé cho một lần thay đổi. Sau này có cơ hội tôi sẽ không giấu giếm bất kỳ điều gì cả, tôi sẽ kể hết những chuyện gì đã xảy ra và đang xảy ra. 

Mỗi người chỉ có một tuổi trẻ để sống với tất cả những bồng bột sai lầm chệch hướng, đôi lúc nó lại tựa như một cú ngã cực thì đau đớn khiến bạn không muốn đứng dậy và đi tiếp. Cách duy nhất là nhìn về phía ánh sáng những dằn vặt chỉ làm tâm hồn lại thêm mệt mỏi bắt buộc phải bước tiếp phải như vậy !