Thật sự mà nói, cái ngày đau thương nhất lại là ngày mà tôi sinh ra trên đời này , lúc nhỏ tôi rất là hiền lành và vô tư bên người thân là ba mẹ tôi, nhưng đến năm 1 tuổi, bi kịch của cuộc đời tôi bắt đầu từ đó là ba mẹ ly hôn, tôi sống với mẹ ở bên nhà ngoại, tôi thường bị anh / em họ bắt nạt, đến năm lớp 2 , bị anh họ ném đá ngay trán , lúc đó tôi nhịn dữ lắm, tôi mà biết năm đó kẻ nào xô tôi mém bất tỉnh nhân sự , năm lớp sáu, cuộc đời tôi sang trang nguyên nhân tôi lạnh lùng là cái ngày bị tụi Văn Lang đối xử tệ bạc dối trá, giả trân , bọn nó đánh tôi , nhốt trong nhà vệ sinh, nhốt tôi trên lớp, vu oan tôi đến tận 2 lần , tôi không lấy đồ của ai, nỡ lòng nào vu oan giá họa cho tôi chứ, tôi lúc đó bị stress đến mức mà nghỉ học, tưởng rằng cuộc đời sẽ như mơ, thằng khốn Kỳ Nam ấy lại lấy nỗi đau của tôi làm trò tiêu khiển, các ngươi làm vậy có hiểu được nỗi thống khổ của tôi không, năm ông ngoại tôi mất, cuộc đời tôi bắt đầu đi vào chiều hướng tiêu cực, mẹ tôi , một người phụ nữ đoan trang hiền lành ngày nào giờ trở nên lạnh lùng vô cảm, lúc nào cũng buông những lời cay độc làm tổn thương tôi suốt 2 năm vừa qua , tổng cộng những nỗi đau 22 năm mà tôi chịu đựng cơn đau đớn giằng xé tâm can và khiến tôi lạnh lùng vô cảm đến hôm nay , cảm ơn những lời cay đắng , những lời mắng nhiếc, chửi rủa , sỉ nhục đã tạo ra một nhân cách thứ  hai lạnh lùng tàn nhẫn của toi