CUỘC ĐỜI TÔI & ƯỚC MƠ ĐÃ LÀ DĨ VÃNG

PHẦN 1: VƯỢT QUA MẶC CẢM & THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ

    Từ khi ngoài 20t, tôi luôn có một ước mơ, khát khao rằng mình sẽ lấy được vợ, có con, có một gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi khao khát yêu và được yêu. Khao khát được gọi "vợ ơi! Bà xã ơi! Con ơi". Khao khát được nghe vợ gọi "chồng ơi". Nhất là được nghe con gọi tiếng "Cha Ơi"!!!

Nhưng vì số phận của tôi quá nghiệt ngã, tôi nghĩ rằng chắc chắn trên đời này sẽ chẳng có cô gái nào chịu chấp nhận yêu và lấy một kẻ tàn phế như tôi để rồi phải chịu khổ cả. Sự thật đã chứng minh khi các cô gái cùng lứa với tôi ở trong xóm, xã, kể cả bạn học cũ, hồi đó cũng chẳng bao giờ đến nhà tôi chơi cả. Tôi thì nằm một chỗ, không thể đi "cua gái" như những chàng trai bình thường khác được. Thỉnh thoảng tôi được các em đẩy xe lăn ra đường, có tình cờ gặp cô gái nào đó, dù là quen biết thì họ cũng chỉ nói với tôi được một vài câu rồi vội vàng đi. Tôi chẳng có cơ hội để tìm hiểu, để bày tỏ tình cảm của mình với ai cả. Mà cho dù tôi có chân thành, thật lòng bày tỏ tình cảm của mình với ai thì họ cũng nghĩ là tôi chỉ nói đùa thôi, chứ họ không tin là tôi nói thật. Cũng có thể là vì họ không muốn cho tôi cơ hội nên không muốn tin. Nên hồi đó tôi luôn chôn dấu ước mơ, khát khao ấy. Mặc dù có nhiều lúc nó khiến cho tôi như muốn phát điên lên. Tôi đã phải cố gắng hết sức mới kìm nén được cảm xúc của mình.

    Sau khi được em gái cho cái điện thoại, tôi vào mạng xã hội giao lưu, kết bạn. Tôi đã nói lời yêu với nhiều cô gái trên mạng, và tôi cũng đã được nghe nhiều cô gái nói yêu mình. Nhưng lúc đầu tôi nghĩ rằng mình nói yêu trên mxh chỉ là lấy cảm hứng để sáng tác thơ và bài hát thôi. Chứ chẳng hề có chút hy vọng gì đối với một kẻ tàn tật như tôi. Vả lại tôi biết những cô gái đã nói yêu tôi cũng chỉ đùa cho vui thôi, chứ họ chẳng phải thật lòng gì với tôi cả. Bởi vì người nói chuyện với tôi nhiều nhất cũng chẳng quá 3 lần.

    Mãi cho đến một ngày vô tình tôi đọc được bài báo trên mạng, nói về một chàng trai cũng bằng tuổi tôi "1988", ở miền Bắc. Cũng là người tàn tật như tôi. Thế nhưng cậu ấy đã lấy được một người vợ hiền lớn hơn 3 tuổi, và họ đã rất hạnh phúc.

Sau đó tôi còn đọc được nhiều bài báo cũng nói về những câu chuyện "Tình Yêu Cổ Tích" của những người khuyết tật trên khắp mọi miền đất nước. Trong số đó có rất nhiều người cũng bị "tứ chi" như tôi, thậm chí có những người còn bị nặng hơn tôi nữa. Nhưng họ đã may mắn tìm được một nửa của mình. Có những cặp là lấy người cùng cảnh ngộ. Nhưng có nhiều cặp đôi mà đối phương là người bình thường, khỏe mạnh, thậm chí còn rất đẹp và có trình độ cao nữa. Không phải ở đâu xa, ngay trong huyện tôi cũng có không ít cặp đôi như vậy.

Tôi nghĩ họ cũng là người khuyết tật như mình, nhưng họ đã có vợ, có chồng, có con rồi. Và hầu như ai cũng đang rất hạnh phúc. Vậy thì tại sao tôi lại không thể chứ? Tuy tôi không được tài giỏi. Tuy lấy tôi thì vợ sẽ phải chịu nhiều vất vả, thiệt thòi.  Nhưng chắc chắn là tôi sẽ luôn hết lòng yêu vợ, thương con mà. Còn sướng hơn là lấy phải những người chồng tuy bình thường, khỏe mạnh, nhưng cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, bồ bịch, suốt ngày đánh đập vợ con.

    Nghĩ là vậy, nhưng trước khi bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc của mình thì tôi cần phải biết được liệu mình có thể quan hệ vợ chồng, nhất là có thể có con được hay không? Tuy cái ấy của tôi cũng chẳng thua kém gì những anh chàng bình thường khác, nhưng vì nhiều người nói tôi bị liệt cả người như vậy thì không thể có con được. Có người còn nói cho dù tôi có con được thì con cũng bị di truyền từ tôi, cũng bị tàn tật như tôi vậy.

Tôi thì nghĩ rằng mình là do bị tai nạn chứ không phải là bị bẩm sinh, nên không thể di truyền qua con như họ nói được. Nhưng vì muốn chắc chắn nên tôi cần phải xác nhận rõ điều đó trước. Nếu như tôi có thể có con được, và con không bị ảnh hưởng gì từ tôi thì tôi sẽ không phải lo sợ, không phải tự ti nữa, mà sẽ mạnh dạn tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc của đời mình. Nhưng nếu tôi không thể có con được, hoặc là con bị ảnh hưởng gì từ tôi thì tôi sẽ dập tắt ước mơ về tình yêu, hạnh phúc. Sẽ không bao giờ còn mơ tưởng đến nữa.

    Trước đó không lâu tôi đã tình cờ biết đến giáo sư Trần Quán Anh qua chương trình "Tâm sự đêm muộn" của VTV3. Ông là chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về nam khoa. Tôi đã viết thư nói rõ về tình trạng của mình và gửi cho giáo sư. Và tôi đã rất bất ngờ, rất vui mừng khi đọc bức thư mà GS trả lời tôi. GS nói "nếu cái ấy của tôi có thể… và có thể… Thì tôi vẫn có thể qh vợ chồng được, vẫn có thể có con được. Bởi vì tôi chỉ bị gãy xương cổ và cột sống, không ảnh hưởng đến việc sinh con. Chỉ là người yêu, người vợ của tôi sẽ phải là người chủ động trong chuyện chăn gối. Còn nếu như cái ấy của tôi không thể… và không thể… Thì vợ chồng tôi phải đến trung tâm của ông để ông kiểm tra và cấp thuốc cho. Và bởi vì tôi bị liệt là do tai nạn chứ không phải do bẩm sinh. Nên nếu có con thì sẽ không bị di chứng gì từ tôi cả".

    Tôi đã rất vui mừng, sung sướng và trần đầy hy vọng. Bởi vì chắc chắn là cái ấy của tôi có thể… và có thể… được, không cần phải dùng đến thuốc. Và cũng như tôi nghĩ, đúng là nếu có con thì con sẽ không bị ảnh gì từ tôi cả. Kể từ đó tôi đã yên tâm, tự tin mà bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc của đời mình.

RỒNG RƠI LỆ