Khi lớn lên những lo toan về cơm áo gạo tiền không còn đủ chỗ cho tôi thực hiện những ước mơ khi còn trẻ. Tôi thấy được rằng những vụn vặt đời thường mà mình đang chắc nối lại bằng những dòng chữ này cũng chính là thứ hạnh phúc bình dị và không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận được hết.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình làm chán bán khởi không biết phải làm gì tôi thường viết lách. Viết lại tất cả những điều đã từng trải qua trong cuộc sống của mình dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Tôi không có một kiến thức rộng lớn để viết về những thứ lớn lao và vĩ đại trong cuộc đời, vậy nên những dòng chữ của tôi chỉ xoay quanh những hình ảnh về cuộc sống đời thường. Đôi lần khi đứng giữa dòng người ngược xuôi ở một thành phố xa lạ nào đó tôi vẫn tự hỏi những nỗi buồn trong năm tháng quá khứ có ám ảnh mình trong suốt cuộc đời hay không ? Khi không trả lời được những câu hỏi của mình thì tôi lại viết, viết những tâm sự của mình viết ra những thắc mắc của mình nhưng không có câu trả lời. Nhiều năm đã trôi qua tôi đã đã bước những bước đi lúc thấp lúc cao trong cuộc đời này nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy hình ảnh mình nguyên vẹn như ngày nào. Dường như mỗi lúc vui buồn được đắm chìm trong những câu chữ, tôi luôn thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình yên. Thứ tình yêu giản dị chị đã dìu tôi đi qua những ngày khó khăn trong cuộc đời và có lẽ sẽ theo tôi suốt năm tháng về sau.

tôi không muốn mất đi bất kỳ một ký ức nào trong cuộc đời mình dù là hạnh phúc hay đau khổ nên mỗi ngày trôi qua tôi vẫn luôn trân quý từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi vì khi giữ lại được những điều đó cũng là lúc tôi thấy lòng dịu nhẹ và thấy đời còn đẹp hơn cả...