Tớ viết những dòng này là để tâm sự với mọi người và mong được nghe mọi người kể thêm các câu chuyện tương tự để chiêm nghiệm cuộc đời chứ không vì lòng tức giận hay gì gì đó đâu nhé. Bắt đầu kể nè.


Hồi sinh viên:


Tại cái tính ham học hỏi những thứ khác khác với những gì trong sách và thông tin đưa ra của các giáo sư, mình rất hay thắc mắc kiểu như đặt vấn đề ngược lại với các thầy, có lúc nói trên lớp có lúc gặp riêng sau giờ giảng. Và kết quả là rất nhiều giáo sư lớn trong khoa ghét mình, có người chả tỏ ghét rõ nhưng trong bụng chả ưa. Một vị giáo sư có tiếng trong khoa cũng bị mình vặn mấy lần không trả lời được rõ ràng nên thù mình lắm, khi ra trường mình có nguyện vọng xin ở lại công tác làm giảng viên (thực chất là mình nhằm chỗ ngon để kiếm cơ hội đi tây, đi về rồi sẽ phắn trường như bao người khác) nhưng bị ông GS này phản đối gay gắt nhất. Mọi phản đối của ông đều ngầm, ông nói xấu ngầm mình với trưởng khoa để trù ẻo mình, kết quả là mình bị thất bại. Sau đó phải mất 3 năm mình mới đạt được nguyện vọng. Mình đã thất bại bước đầu lập nghiệp sau khi ra trường! Nhưng mình cũng thấy hả giận vì giờ ông GS kia bị vợ bỏ cắm sừng, 2 anh con trai thì một định cư ở nước ngoài còn một thì ở với mẹ ngay gần nhà ông bố mà chả bao giờ thèm ghé thăm bố. Ông này có lần gọi 2 con về để cho giấy tờ sổ đỏ chuyển 2 mảnh đất cho 2 con nhưng được 2 con nói là Thôi bố để mà dưỡng già!!!.


Một bà giáo sư khác trong khoa cũng ghét mình vì cái tội hay nói ngược với thầy cô, và cũng phản đối kịch liệt mỗi khi khoa và các thầy cô trong trường tạo điều kiện cho mình đi du học và các công việc khác; hôm mình và cả khoa đi dự đám tang mẹ của một thầy trong khoa, tình cờ bà GS này nhìn thẳng vào mặt mình mà hét: Những cậu ít tuổi ngựa non háu đá thì đừng hòng qua mặt tôi!!! Sau đó 3 tháng thì bà GS này chết ở tuổi 45 vì ung thư gan di căn, bỏ lại gia sản đồ xộ và ông chồng quyền cao chức trọng cho một cô gái khác, 2 đứa con cũng chả kịp nhìn mặt mẹ vì lúc chết con đang du học ở nước ngoài.


Thời du học:


Cái cộng đồng du học sinh VN ở nước chỗ mình học cũng vài chục mống thôi, thế mà phức tạp y như xã hội VN thu nhỏ vậy. Đợt bà xã mình theo chồng sang nước ngoài và sinh con cùng lúc với 1 bà chị VN khác cũng vừa du học vừa sinh con. Theo lịch bà ý sinh sau bx mình 2 tháng nhưng vì bả bị bệnh X gì đó mà sinh con non, đâm ra 2 chị em sinh cùng, cách nhau có 2 ngày, bà chị ý sinh trước. Bệnh viện họ xếp 2 bà đẻ người VN và 1 phòng cho dễ chăm sóc; nhà mình thì cũng mừng mừng vì cùng ngôn ngữ và văn hóa dễ thông cảm, hoàn toàn mình chả có ý sẽ nhờ vả bả ý vì ở nước ngoài họ chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn mỗi người, chả có gì phải cầu cạnh, nhiều tiền hơn thì hưởng chế độ cao hơn, còn cùng là bọn du học sinh thì chế độ như nhau thôi; thế mà bả tỏ vẻ làm ra nhà mình đã rất may mắn khi được ở chung phòng với bà lúc sinh vì bà giỏi tiếng hơn bx mình và giao tiếp với người bản ngữ tốt hơn bx mình. Khó chịu kinh khủng. Đến khi làm hồ sơ lấy hộ chiếu và khai sinh cho bé, mình nghĩ 2 bé đẻ cùng nhau thì hai nhà cùng làm giấy tờ một lúc cho tiện và có kỉ niệm, nhưng nhà bà ý đã liên lạc với sứ quán trước và ăn được giá rẻ hơn, hôm sau mình hỏi tình hình giấy tờ làm thế nào thì ông chồng bả giấu biệt cách liên hệ để có giá rẻ hơn và bảo mình cứ thế nộp giấy tờ và giá tiền như đăng trên mạng. Mình mất một khoản khá khá tiền ngu mà sau đó chính vợ chồng nhà ý nói ra cho mình biết về số tiền ngu đó, họ tỏ vẻ sung sướng vì họ thông minh hơn mình, ngu thì mất lệ phí ngu cho khôn ra mờ!!!. Còn nhiều phi vụ khác nhà ông bà này cũng làm cho nhà mình mất mặt lắm. Nhưng mình chả để ý mấy, kệ. Giờ nghe nói bà ý cũng chả sướng. Một mình lo cuộc sống nuôi 2 đứa con nhỏ và 1 chồng khờ. Mẹ chồng chả thích nên phải ở riêng. Bản thân bà cũng bệnh, có tháng phải bỏ việc ở nhà chăm 2 đứa con ốm, cũng may còn ít tiền tiết kiệm được hồi ở nước ngoài.


Đi làm:


Tự nhiên lại chả gặp những người như cái hồi xưa lúc còn đi học nữa, thấy đồng nghiệp ai cũng thoải mái với mình. Hay là giờ môi trường quan hệ toàn người đã khá giả nên không còn kiểu sống như ngày xưa còn khó khăn nữa nhể?