Từ ngày lấy chồng và sinh con bản thân luôn bận rộn, lo cho chồng, cho con đôi khi quên luôn cả chăm sóc bản thân mình. Rồi một ngày chợt nhìn lại thấy sao mình "tàn tạ" quá. Cái ngày chưa chồng con, lúc nào cũng xúng xính váy áo đẹp, giày nọ dép kia, đến khi có con thì ngày nào đi làm cũng độc chiếc quần vải với cái áo phông rộng thùng thình đôi khi cón dính vết sữa. Đầu tóc luộm thuộm, chẳng kịp chải chuốt. Ngày xưa đi tới đâu là nức mùi nước hoa tới đó, giờ thì chỉ ngửi thấy mùi sữa, mùi của bà "lao công". Nhìn mình trong gương mà tự thấy xấu hổ, tự hỏi mình của ngày xưa đâu rồi. 

Tôi 30 tuổi, đã có chồng, có con, bạn 30 tuổi - chưa chồng một sự khác biệt lớn đến nỗi như khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời. Bạn vẫn tung tăng với những buổi tiệc tùng, shopping còn mình thì chỉ quanh quẩn trong cái xó bếp. Rồi ngày ngày hồi tưởng về những năm tháng thanh xuân tuổi 20 tươi đẹp. Tôi của giờ đây còn gánh trên mình những trách nhiệm của người vợ, người làm mẹ, chẳng thể chỉ nghĩ cho bản thân, thậm chị còn quên luôn cả chăm sóc cho mình, chỉ nghĩ đến gia đình. Tại sao đều ở cái ngưỡng 30 mà phụ nữ với nhau lại khác biệt đến thế. Đều ở tuổi 30 nhưng khi đã lập gia đình thì gọi là "đàn bà", còn chưa chồng thì vẫn được gọi với cái danh mỹ miều "con gái". Tôi tự hỏi thanh xuân là gì? Và đến bao nhiêu tuổi thì hết thanh xuân và có người đã nói với tôi rằng “Thanh xuân là quãng thời gian chúng ta sống như mùa xuân vậy: xanh tươi, tràn đầy sức sống, tràn ngập năng lượng tích cực”. Và tôi của giờ đây thì chẳng còn 2 chữ thanh xuân ấy vì đã bị vùi mình trong đống những bộn bề, lo toan còn những cô bạn của tôi thì họ vẫn đang sống trong mùa xuân tươi đẹp ấy mà chẳng thế nào tôi lấy lại được nữa. 

Đáng sợ hơn nữa là ở cái tuổi này rồi còn bệnh tật trong người, thuốc men triền miên, như báo hiệu mình đã già rồi. Cái bệnh đau dạ dày khiến tôi như đang đè thêm một gánh nặng nữa trên vai, ngày ngày hứng chịu những cơn đau, cảm giác ăn uống ngon miệng cũng chẳng còn. Một bà mẹ bỉm sữa như tôi thì đâu còn thú vui nào khác ăn uống và vui vẻ, chơi đùa bên con ấy vậy mà giờ lại mất đi một nửa niềm vui. Vậy nên mới càng cảm nhận rõ hơn việc yêu bản thân là một trách nhiệm và đặc quyền, khi mình từ bỏ nó thì chỉ có hại cho mình mà thôi. Chỉ lo lắng, chăm sóc cho người khác mà quên đi mình nên giờ phải gánh chịu tất cả. Có những đêm không thể chợp mắt chỉ vì cơn đau hành hạ, chỉ có thể hối hận rằng đã không chăm sóc cho mình tốt hơn. Yêu bản thân, làm đẹp và có sức khỏe chính là 3 điều cần thiết nhất để 1 con người cảm thấy hạnh phúc, vậy mà đến giờ tôi mới nhận ra.