Chào các mẹ!!!


Em đang có vụ này muốn các mẹ cho ít sẻ chia. Việc là từ ngày em sinh cháu đến giờ (10 tháng) bà nội cháu ra chăm cho. Em nghĩ chẳng có ai bằng bà chăm cháu nên rất viu và cũng cố để bà không phật ý, dù đôi lúc cũng có chuyện này chuyện kia. Nhưng đến hôm nay em thật sự hoang mang chẳng biết có nên tin bà nữa hay không???


Chuyện là thế này: Sáng nay em pha sữa để cho con ăn, được mấy thìa thì bà bảo: "Để bà cho nó ăn, mẹ mày ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm". Hix cảm động, đứng dậy lấy bánh ăn. Ăn xong cái bánh thấy bà cho cháu ăn được 1/5 phần sữa, còn 4/5 thì bà bê ra phòng ngoài. Em định đi thay đồ thì thấy cá bà mua để nấu cháo cho con bé không thấy cái đầu đâu. Chạy ra ngoài vừa đi vừa hỏi bà "Bà ơi bà có ninh đầu cá nấu cháo cho cháu không??" Ra đến cửa thấy bà đang cầm bát sữa của cháu uống. Hự, em choáng quá, không dam nói gì chỉ chạy thẳng ra chỗ bát sữa, bà vội vàng bỏ xuống (Chẳng biết bà có biết mình nhìn thấy bà uống không nữa). Nhìn vào bát sữa chỉ còn 2/5. Thất vọng vô cùng vì con em ăn chậm không thể có chuyện nó đã ăn được 2/5 sữa chỉ trong 1 phút bà bế cháu từ phòng trong ra phòng ngoài. Nhưng em cũng không dám nói với bà là "Sao bà lại uống của cháu?". Chồng em cũng chẳng dám kể vì nếu kể thế nào hắn cũng nói lại với bà :(. Em nghĩ chắc bà ngại không muốn cho cháu ăn mất nhiều thời gian chứ cũng chẳng phải bà thèm sữa vì em vẫn mua sữa để ở nhà bảo bà uống nhưng bà cứ vứt lăn lóc có uông đâu. Nhưng bà mà cứ sợ mất nhiều thời gian cho cháu ăn mà chăm cháu kiểu này thì tội cháu quá, mà em cũng chẳng an tâm được. Nghĩ mà đau trong khi tối hôm trước mình vừa cau có với bà ngoại nó vì bà ngoại cứ ép nó ăn cho được nhiều. Giờ bà ngoại vẫn còn đang giận. Em phải làm thế nào đây các mẹ ơi????