Không phải “Ngày mai em đi”, chính xác là “Tối nay mình đi”.


Trải qua nhiều chuyến đi, chưa có chuyến đi nào làm mình mất ngủ đến nỗi này.


Trước hôm nay, mọi lời can ngăn, khuyên bảo chỉ là gió thoảng.


Thời buổi kinh tế VN suy thoái, lạm phát,.. có một cơ hội đi nước ngoài như thế, ở nơi thuộc top 3 đáng sống nhất thế giới phải vui chứ, phải đi chứ.


Có nhiều người mừng cho mình, có vài đứa bạn nói thẳng “Tao ganh tị với mày”, nhưng một số anh chị từng trải lại can ngăn. Vài người nói thẳng “Nó bị khùng”.


Một chị thân, dân đi Tây lâu năm về từng nói thế này: “Ở VN em đang có tất cả. Công việc tốt, kinh tế ổn, chồng tốt, con ngoan, gia đình chồng và gia đình cha mẹ ruột đều tốt. Em sang bên kia, giả sử em giỏi, em cũng chỉ là công dân hạng 2. Ở VN tuy XH nhiều chuyện bức bối nhưng em vẫn ngẩng cao đầu bước vào những chỗ sang trọng nhất, bên kia 0 có chuyện đó đâu.”


Đã tự nhủ ra đi là không ngoái đầu nhìn lại. Thế mà tối qua thao thức đến sáng. Hôn tóc con vẫn còn thơm mùi sữa. Quay sang chồng thấy mùi mồ hôi nồng nồng quen thuộc. Anh cũng không ngủ được, ôm mình siết nhẹ. Cánh tay chồng cứng chắc, vững chãi, ấm áp nắm tay vợ không nói gì.


Tự dưng muốn khóc.