Bây giờ là hai mươi mốt giờ mười lăm phút tối và chỉ còn ít phút thôi là đến Giao Thừa... Tự nhiên ngồi một mình ở văn phòng lòng Thanh tui tự nhiên chạnh lại... Mới ít phút trước còn những lời chào hỏi chúc tụng của 1 số nhân viên được phép về trước, rồi họp nhóm còn lại phân công công việc làm trong những ngày Tết... Khách vào... có tiền... nhưng tự nhiên ngồi một mình tại đây mà lại có một nội buồn len lõi vào tâm can của người "trai" già này vậy...


Nhớ... Nhớ những ngày dãi nắng dầm mưa thời xưa dưới quê cùng ba má và anh chị em... nhà quá nghèo, ngày Tết ba má và anh chị em cứ quây quần nhau... ban chiều anh Hai và mình đi cưa bom và gỡ chốt đạn lượm được ngoài ruộng về hai anh em quấn giấy làm pháo đốt... Rồi ba má cũng lì xì cho mấy anh em cộng thêm được bộ áo mới má cắt đồ của ba và má ra để may cho mấy đứa... Nhưng ôi sao, ấm cúng đến lạ....


Nhớ... Nhớ những ngày học ở trường Cao Đẳng Sư Phạm Tiền Giang... Trong lớp có 42 đứa nhưng mỗi 12 thằng... Thanh tui ra dáng chịu chơi chịu quậy chịu phá nhất nên cái thằng lớp trưởng ỷ thế cháu thầy Giáo vụ và to con hay ăn hiếp mấy đứa con gái cũng phải cụp mắt xuống khi "nói chuyện"... Thế rồi 2 cái Tết ở trường để lại cho Thanh nhiều kỉ niệm tới khi tốt nghiệp trường có nhiều người trải chiếu lạy và thề rằng không bao giờ muốn quay lại trường nữa ...còn Thanh tui phải mất gần 3 năm để nguôi ngoai nỗi nhớ trường: Thanh nhớ quá những ghế đá hàng cây công viên trường nơi tụi con trai tụi Thanh ngồi tán gẫu với mấy cô lớp dưới; nhớ hoài cảnh đám con trai tụi Thanh cứ mỗ lúc ra chơi là xếp chong chóng giấy thả xuống tấng dưới cho mấy cô lớp dưới; nhớ hoài cảnh 8 thằng lớp Thanh ngồi uống cà phê từ sáng tới tối với 1 ly cà phê đen thui (tiền đâu mà mấy thằng cùng uống)... Ôi thật không thể quên!


Nhớ... Nhớ những ngày đầu làm hướng dẫn... bao nhiêu nhọc nhằn cắn răng chịu đựng... thoắt cái... 19 năm trôi qua... bao mối tình trôi qua... bao ân tình khắp chốn... tiền ít tình nhiều... rày đây mai đó... kết cục là còn gì? - Kỉ niệm!!!


Nhớ... Rồi những ngày đầu tập tành làm chủ... hỉ nộ ố ái sân si... đều có cả...cái kết mình muốn nhà hàng làm ăn nên ra...nhân viên tiền đầy túi... bao nhiêu ân tình kỉ niệm bôồn vui từ nhân viên.... có người coi mình như thánh sống; có người chửi mình ngu si đần độn; có người ngòai phục tâm không; có người vô tư lự... Chao ôi! cuộc đời như chiêm bao!!! 3 năm làm nhà hàng, mội năm Tết đến không còn gặp những gương mặt cũ... buồn!!!


Đời người nhanh như 1 giấc chiêm bao... mới đây là trai tơ... đi sông về biển!!! 2 năm trôi qua: trai già con mọn! Thương con thương vợ... ngẫm thương bản thân mình!!!


Giờ chỉ con một mình Thanh lại ngồi đây gặm nhấm với những...thăng trầm của cuộc sống...


Thực ra Thanh tui không biết vì sao mình buồn!!!