Hôm nay xem được clip mẹ diễn viên Mai Phương mắng chửi con gái lúc cuối đời, xem mà thực sự thấy thương Mai Phương vô cùng, kiểu như cảm thấy cuộc đời chị ấy đúng là toàn nỗi buồn. Cuối đời đau cả thể xác lẫn tinh thần. Tự dưng thấy có 1 sự đồng cảm, thấy hình bóng của mẹ mình ở đó. 

Mẹ mình là mẹ đơn thân, chắc  chắn là vất vả rồi. Nhưng mẹ luôn luôn nói với mình rằng: Vì mình, vì hy sinh cho mình, nên mẹ mới khổ, Rằng mẹ đã hy sinh tất cả cho mình, mình phải thế nọ, phải thế kia. Mẹ luôn ca ngợi công lao dưỡng dục to lớn của mẹ, hay mở những bài hát, video nói về công lao của người mẹ kèm theo đó là giáo dục mình rằng: Mày thấy chưa, cái công lao to lớn của người mẹ như nào, mày phải sống đối với mẹ như thế này, như thế khác.

Lúc mình còn bé, rất hay bị mẹ mắng chửi rằng: Mày bạc bẽo y như bố mày, cái giống bạc nhà mày. Mình rửa bát chẳng may làm vỡ bát cũng bị mắng chửi rất thậm tệ. Mẹ rất hay trì chiết mình những câu kiểu như: Con ngu, con nhà mất dạy, đẻ con khôn mát l*n rười rượi, đẻ con dại thảm hại cả cái l*n. Khi bị đánh đau quá mà mình gọi Bố ơi, càng bị đánh dã man hơn.

Khi mình lớn 1 chút, (tầm cấp 3 thì phải) mẹ là đơn thân nên cũng có nhiều ông hay tán tỉnh vớ vẩn, (khi trưởng thành mình mới hiểu đc điều đó, còn lúc bé thì cứ nghĩ đó là khách sang chơi nhà bình thường). Trong một lần vô tình mình quá mải xem phim nên vô tình đứng chắn màn hình tivi, trước tầm nhìn của mẹ và ông khách kia. Khi ông kia về, mình bị mẹ chửi rất thậm tệ, mẹ bảo: Mày làm gì thế, mày chìa mông ra cho ai ngắm, mày định quyến rũ cả thằng già à, mày chìa mông ra trước mặt nó à. Rồi mình và mẹ cự cãi, mẹ đã túm tóc mình giật ngược ra sau rồi chửi mình rất thậm tệ. Đến bây h khi mình đã là 1 người mẹ thực sự mình vẫn băn khoăn ko hiểu lúc đó vì mẹ lo lắng cho mình sẽ trở thành mục tiêu của mấy ông dê già hay là mẹ có suy nghĩ bệnh hoạn rằng mình đang cố gắng quyến rũ mấy ông già nữa. Nghĩ lại mình vẫn thấy thực sự bị tổn thương.

Có lần mẹ kêu bị mất tiền, bảo rằng nhà chỉ có 2 mẹ con, chỉ có thể là mình ăn trộm, lôi mình ra mắng rồi đánh đòn, đuổi mình ra khỏi nhà, mặc dù mình đã thanh minh hết nước mắt rằng mình ko lấy. Cuối cùng thì bà tìm thấy tiền và gọi mình về, mình cũng ko còn nhớ rõ bà có xin lỗi ko nhưng mình cảm thấy rất buồn vì chưa bao h đc tin tưởng. Sau này bà cũng vẫn luôn đề phòng mình ăn trộm tiền của bà. mặc dù mình chưa bao h có tính tắt mắt

Nhà mình chuyển nhà khá nhiều lần, ở nhà nào mẹ mình cũng tưởng tượng ra có kẻ đột nhập đc vào nhà, đánh đc chìa khóa, xịt những thứ độc hại vào trong nhà. Đi trên đường thì hay tưởng tượng có kẻ bám theo. 

Mẹ mình luôn chê bai những người mình từng yêu, bảo chúng nó khoảnh, cố tình phá hỏng đồ của bà, ví dụ như cố tình làm vỡ lọ hoa của bà (mặc dù bà ko nhìn thấy, lọ hoa để lâu ko dùng đến lôi ra đã vỡ rồi), ví dụ như cố tình làm hỏng đồ điện tử của bà (Tự dưng 1 loạt đồ điện như quạt, máy giặc trục trặc cùng lúc).

Đến chồng mình bây giờ bà cũng bảo coi thường bà, mình có bênh thì bà nói y như mẹ Mai Phương ý:  M để chúng nó coi thường tao, mày là loại con bất hiếu. vợ chồng mình cãi nhau mấy lần vì chuyện của bà

Trước khi mình đi lấy chồng, mình tiết kiệm mỗi năm đc mấy chục triệu, cứ hết 1 năm làm việc mình lại rút hết tiết kiệm để đưa bà. Nhưng trong năm mình chỉ cần đóng chậm tiền ăn (khoảng 2trieu/ tháng) là bà hậm hực, mặt nặng mày nhẹ, mẹ con cãi nhau mấy lần vì vụ tiền bạc

Cái j mà lừa đảo bà đều đã bị dính, ví dụ như đa cấp thiên ngọc minh uy, (Mình nói nhiều lần ko đc, vẫn cố tình lao vaò). Đi nghe nó quảng cáo hàng Hàn quốc, sau mỗi buổi hội thảo lại cho chai dầu ăn, gói mình chính,....(Đã mua vài thứ của chúng nhưng giấu). Rồi bọn về nhà văn hóa bán đồ điện như lò vi sóng, nồi cơm, ... Đến mức khi chúng nó bê đồ vào nhà mình đã ngăn cản, mẹ con cãi nhau trước mặt cái thằng lừa đảo mà cuối cùng bà tuyên bố tiền của bà, ko ai đc cản bà mua. Gần đây nhất là nửa năm nay bà theo Hội thánh đức chúa trời, cũng tin vào chúa có thể làm mọi điều (Y như sự cuồng tín của mẹ Mai Phương, nghĩ rằng Chúa sẽ chữa đc ung thư) làm mình ko dám gửi con về bà luôn. Bà mà dẫn nó đi gặp đám người hội thánh mình chẳng biết rõ gốc gác như nào, rồi họ bắt mất con hoặc cho nó uống thứ nước linh tinh thì toi.

bà hiện đã già, 70 tuổi rồi nhưng mới cải sang đạo chúa trời đc nửa năm, tự dưng lại bỏ bàn thờ, ko thờ cúng nữa, Bà ko thik ở cùng vợ chồng mình, ở 1 mình cho thoải mái. Nghĩ bà ở 1 mình cũng thương nhưng nói thật là mình có về thăm mình cũng chỉ muốn về trong ngày, mình ko muốn ngủ lại cùng bà. Bố mình hiện đã mất, mà bà vẫn thôi ko dừng việc nói xấu ông, tỏ ý hận thù ông. Chết cũng ko tha (Như kiểu mẹ Mai Phương, con gái sắp chết vẫn còn mắng nhiếc).

Những bà mẹ bảo thủ, muốn mọi thứ phải theo ý mình, con cái do bố mẹ sinh ra, mặc định ép buộc con cái phải theo ý mình, ko theo ý mình tức là bất hiếu  thực đáng sợ. Mình giờ nghĩ lại tuổi thơ chẳng thấy vui vẻ j. lúc nào trong lòng cũng luôn có 1 nỗi buồn khó nói, khó diễn tả