Em chào các mẹ!


Lúc trước em rất thích có cuộc sống hôn nhân nhưng mỗi lần về nhà thấy ba em nặng nhẹ to tiếng với mẹ thì em lại chán nản, không muốn yêu ai cưới ai hết. Đàn ông bây giờ sao thô lỗ quá, có học cao hay ít học, họ cũng chỉ tử tế lúc cưa cẩm, được 1 thời gian khi con gái yêu thật lòng thì họ coi mình chẳng ra gì, hở tí thì quát, thì mắng.


Điển hình là nhà em, mẹ em một mình lo kinh tế cho cả nhà, nhà em cũng kô fải giàu có nhưng cũng đầy đủ kô thua ai, vậy mà mẹ đi làm 8 tiếng về còn fải lo cơm nước việc nhà, đủ thứ chuyện, em ở nhà thì còn giúp được chút ít, đi học ở trên thành phố thì một mình mẹ lo, mà ba em chẳng làm gì hết suốt ngày cứ lo chuyện bạn bè, chuyện hội nhóm cựu chiến binh, ba em bình thường đối với người ngoài thì rất lịch sự, nho nhã, nói chuyện đàng hoàng vui vẻ, sau đó về nhà đối với vợ con thì to tiếng, hùng hổ, mẹ em sống rất biết điều, lo hết cho bên nhà nội, có người fụ nữ nào đi làm công nhân dám cầm 30 triệu cho chị chồng trả nợ ( cho chứ kô fải cho mượn) và kô nhắc lại kể ơn lần nào. Vậy mà khi mẹ em đi chơi với chị em thì ba em lại bảo tốn kém (một năm đi có 1 lần 2 lần, mỗi lần chừng 5 7 triệu). Em thấy mẹ em như vậy mà ba em còn đối xử nặng nhẹ em cảm thấy chán đàn ông quá.


Em 22t chưa kết hôn, đang có người yêu và yêu nhau được 1 năm, nhưng sao em thấy mới 1 năm mà người yêu đã lạnh nhạt với em. Có khi nói gì qua điện thoại em nghe kô rõ hỏi lại thì ảnh gắt lên, lúc nào ảnh cũng nhẹ nhàng vui vẻ với người ngoài, khi với em thì thiếu kiên nhẫn (điểm này em thấy giống ba em). Gia đình ảnh cũng giống nhà em, bố hay chửi mắng mẹ, có khi còn đánh, ảnh có tâm sự với em là chán cảnh đó, vậy sao lúc ảnh to tiếng với em ảnh kô nghĩ đến cảm giác của em. Em lại có tính thù dai, ai làm gì mình buồn thì em nhớ dai lắm. Nên khi có chuyện gì xích mích em lại nhớ những chuyện cũ ảnh có lỗi với em. Đặc biệt khi người yêu to tiếng với em lại khiến em nghĩ đến những điều xấu của ba em đối với mẹ em, nếu lúc đó em hay bỏ đi chỗ nào đó đợi cả 2 bình tĩnh rồi quay về, nhưng mỗi lần vậy ảnh đều bảo ' em có tật hễ nói gì là bỏ đi', em cũng chẳng muốn giải thích.


Người yêu em đào hoa lắm, đi đến đâu cũng có người mến, ảnh nt với con gái nhiều lắm lúc đầu em cũng ghen, cũng nói thẳng là ko thích, nhưng giờ em đọc được thì em thấy chán nản cũng chẳng muốn nói gì, mặc dù ảnh cũng chỉ trêu ghẹo, nhưng nếu dành thời gian trêu ghẹo người khác để vun đắp tình cảm cho mình thì tốt biết mấy.


Nhiều khi lễ, kỉ niệm cũng kô chuẩn bị, không nhớ gì toàn em lên kế hoạch, lâu dần em thấy chán nản, giống như mình đang chạy theo người ta vậy. Lúc nào ảnh cũng có suy nghĩ là ảnh nói gì thì em fải nghe, nhưng ảnh nói nhiều cái vô lý mà nói gì em cũng kô nghe, tính em sống tự do wen rồi, em kô sửa được, trước đây em còn hi vọng có 1 gia đình hạnh phúc với người mình yêu nên em cũng nhịn, cũng chiều lòng ảnh, giờ em sợ kết hôn nên có chuyện gì em cũng mặc kệ, nhiều khi nói chia tay em cũng chịu luôn, vậy mà vẫn kô bỏ nhau được.


Người yêu em cũng kô xác định có ở lại Sài gòn đi làm, cứ muốn về quê (Miền trung) trong khi em là con 1, em thương mẹ em lắm, em kô muốn đi xa.


Em cũng nghĩ đến lúc chia tay nhưng giờ chia tay thì đau khổ quá, tụi em khó khăn lắm mới đến được với nhau, nhưg cứ nhìn cảnh gia đình mình vậy rồi em cũng k còn muốn yêu ai nữa. Dù còn nhỏ chưa đến tuổi cưới nhưng cứ dây dưa như vầy hoài em sợ làm mất thời gian của người ta, lại khiến mình yêu nhiều quá đến lúc sau kô bỏ được lại khổ hơn.