Em ốm từ chiều tối qua, ngồi chờ người yêu đến nói chuyện mấy tiếng đồng hồ. Anh ấy biết em ốm anh ấy bắt em tự đi về, đừng chờ ảnh nữa.


Các chị biết con gái 1 mình mà đi về tối sẽ như thế nào không? Xe em thì xe điện, em nói thì anh ấy đến gặp được 5 phút xong trách móc nắng chửi em xong bỏ đi công việc riêng.


Nếu không phải em nhờ đứa bạn em vất vả bỏ việc ở cơ quan đến đón thì chắc em cũng ngất ở quán, đến thằng bạn thân cũng phi xe qua thăm em dù nó cách nhà em tận 15 cây số.


Mọi người ạ, nếu không có trận ốm này chắc em cũng không biết con người của "người đàn ông cuộc đời em" như thế nào, hôm qua vẫn còn hỏi mượn tiền em để đi chơi dịp lễ này. Quen hơn 1 năm, yêu hơn 3 tháng, những lúc anh khó khăn đau ốm, em chưa bao giờ bỏ mặc nó, thậm chí em vì anh ấy hy sinh quá nhiều. Mấy hôm nay em nhận thêm việc, làm nhiều thời gian hơn cũng vì kiếm tiền lo cho 2 đứa mà anh không hiểu cho em? Lúc anh ấy quay lưng bỏ đi, em sốc không khóc nổi.


Phải làm thế nào mới được đây hả mọi người?