Bán chữ TÍN với giá vài chục ngàn!

Tôi có chơi với một anh bạn. Lúc chơi với anh, tôi cũng hay giúp đỡ anh các thứ, không quá thân nhưng chẳng quá hời hợt. Làm việc xa nhà, thì khó khăn giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường. 

Khi đám cưới, tôi có mời anh, vì đám cưới ở quê nên phải đi xe từ SG ra. Anh có hứa sẽ dự, tôi rất vui, nhưng đến sát ngày thì anh báo anh không đi được, nhà anh có việc. Tôi hụt hẫng, nhưng nhà anh có việc thì ai lại kỳ kèo bao giờ, đó là quyền của anh mà. Sau này, anh gọi điện thoại hỏi tôi để tặng quà cưới cho tôi, tôi rất vui vẻ vì nghĩ bạn mình chơi đúng là chẳng quên mình, nhưng sau 2 năm ngày cưới thì cũng chẳng thấy món quà nào của anh được gửi tới. Hình anh đi chơi các nơi được up lên story, nhưng tuyệt nhiên về lời hứa tặng quà cưới cho tôi thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Tôi cũng chẳng buồn bận tâm vì tôi đã rõ lòng của một người mình đã từng giúp đỡ, chơi chung, vượt qua những khó khăn. 

----------

Tôi kinh doanh, buôn bán ở quê, cũng không phải quá to cũng chẳng phải quá nhỏ. . Một cô gái ghé đến, mua 1 cái quạt máy, giá 160.000. Cô nói cô không đem theo đủ tiền, có 100.000, cô cầm quạt về tý nữa cô mang 60.000 ra trả liền. Tôi tin cô, nhìn cô lượm thợm tôi cũng chẳng muốn làm khó dễ. Nhưng mãi đến nay là hơn 1 năm, tuyệt nhiên chẳng thấy cô đến trả. Có người 100, có người vài chục. Lúc mua thiếu tiền thì bảo chút nữa ghé qua trả, mai trả,.... nhưng 10 người được 2 người quay lại trả. Tôi tin họ vì nghĩ người trong thôn, nhưng họ lại thất hứa với tôi, chỉ vì vài chục ngàn. Có người ngày ngày đi qua đi lại nhưng cũng chẳng nhớ đến mình đã từng nợ tôi. Họ nghĩ chẳng cần trả tiền nợ khi đã đi ra khỏi cửa hàng. Vì nó giàu mà, mấy chục ngàn có là gì với nó đâu. 

Có anh chàng làm vườn, mua đồ bắt ống nước, khi anh lấy hàng, anh luôn hối thúc tôi giao hàng sớm cho anh, thậm chí vài cây ống nước anh cũng bắt lính tôi vác lên tận rẫy, tôi cũng ok vì nghĩ anh mua nhiều và lâu dài, thôi thì bù qua đắp lại chứ mua giao lẻ tẻ vậy chỉ có lỗ tiền xăng chứ lời đâu ra vài ngàn bạc. Tôi đợi anh lắp xong vườn tầm 2 tháng mới gửi hóa đơn thanh toán. Anh bảo: "Có vài triệu bạc, em đại gia mà đi đòi gì, em coi lại đi nghe." Rồi hứa sang tuần gửi. Qua tuần tôi vẫn chưa thấy gửi, tôi lại tiếp tục nhắc anh. 

Có những người, hứa hẹn rất nhiều, và thông thường những người như vậy luôn tự làm mất đi giá trị lời nói của mình. Nên về sau, tôi rất hạn chế bán nợ cho những người như vậy. Tôi không còn tin họ, mặc dù họ là bạn hàng của mình nhưng đã mất chữ tín thì việc làm ăn sẽ không còn quá dễ dàng cho họ nữa. Vì họ nghĩ mình ngu, họ lừa mình dễ quá mà. 

Giá trị của lời nói thông qua lời hứa rất quan trọng. Uy tín làm nên giá trị con người, và niềm tin tạo ra sẽ dễ dàng trong mọi thứ. Nếu niềm tin không có, cuộc đời sẽ rất khó khăn. "Chẳng ai còn tin tôi, chơi với tôi, giúp đỡ tôi". Ấy là ngu si. Những người như vậy chẳng làm nên nghiệp lớn nào trong đời. 

Luật nhân quả, chưa ai thấy nên chưa biết sợ. Lừa người này rồi cũng sẽ bị người khác lừa lọc lại, chẳng mất đi tẹo nào. Vài chục ngàn, vài triệu chẳng đáng xá bao nhiêu. Chữ tín của mình ắc hẳn nó phải có giá trị hơn nhiều so với mấy đồng bạc lẻ ấy chứ. Sao lại bán chữ tín của mình chỉ với vài chục ngàn vậy?

Đã hứa rồi phải làm, không làm được đừng hứa. Hãy để người khác tôn trọng mình. 

Còn bạn thì sao? Cùng cho ý kiến nào!