Đôi khi em thấy mâu thuẫn quá các bác ạ, giữa người tốt - kẻ xấu chỉ cách nhau 1 lằn ranh. Nếu tự đánh giá em thấy mình có "rồng phượng lẫn rắn rết, thiên thần và ác quỷ" - một đoạn trong tác phẩm "Bức tranh" của nhà văn Nguyễn Minh Châu mà e tâm đắc từ nhỏ tới giờ.


Có nhiều khi bực bội trong công việc về những chuyện bất công, 1 đôi lần thử ném đá giấu tay cho hả tức (hic hic, e thề chỉ có đôi lần thôi) nhưng sau đó em càng thấy day dứt, xấu hổ, cắn rứt lương tâm (dù k ai biết sự thật) - một cảm giác còn khó chịu hơn cảm giác bị người khác chơi xấu. Nên đôi khi "hận" bản thân k có gan làm điều ác và cũng cám ơn bản thân vì k để mình thành kẻ xấu.


Nhưng có những suy nghĩ nhỏ nhen trong đầu (dù k hại ai) có bị liệt là người xấu k hả các bác? Các bác có bao giờ chủ động/ bị động biến thành người xấu chưa ạ? CHia sẻ với mọi người để nhẹ lòng và thấy mình bớt xấu.:Thinking::Thinking:


Đôi khi để làm người tốt là cả một "nghệ thuật" tranh đấu bản thân:Sigh::Sigh: