Trước kia tôi lúc nào cũng hay than vãn về cuộc sống hiện tại. Tôi thấy buồn khi mà bị người khác lừa dối kể cả trong tình yêu cũng như trong cuộc sống, công việc không suôn sẻ, gặp những chuyện không vui...vv. 

Chuyện khiến tôi đau khổ nhất là về mối tình đầu của tôi anh là người Vĩnh Phúc. Tôi yêu anh một người đã có gia đình, có một vợ hai con rồi, vậy mà tôi không hề hay biết. Vợ anh cũng đi xuất khẩu lao động ở Malaysia được 2 năm. Anh ấy cũng đã từng đi xuất khẩu lao động nhưng anh đi trước vợ anh, và hết thời gian nên anh về làm lại thủ tục để sang tiếp. Mãi sau khi anh đi được 3 tháng, tôi ở Việt Nam mới biết được mình bị lừa dối. 

Tôi quen anh qua một người bạn của anh, mà tôi cũng không nhớ rõ mặt mũi người bạn đó. Vì tôi chỉ gặp bạn anh ấy qua một lần xe tôi bị hỏng và được anh bạn đó sửa giúp. 

Một cô sinh viên năm hai, chưa từng yêu ai, chưa từng va chạm cuộc sống, nhận được sự giúp đỡ từ người lạ, nên trong lòng vui lắm, tôi không hề ái ngại khi anh ấy xin số điện thoại của tôi. 

Tôi cứ nghĩ rằng có số điện thoại của tôi thì anh ấy sẽ là người liên lạc với tôi. Nhưng không, người liên lạc với tôi lại là bạn anh ấy và cũng chính là người yêu, mối tình đầu của tôi. Kẻ lừa dối tôi khiến tôi đau khổ như muốn chết đi sống lại. Vì trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ, mình lại là người nằm trong câu chuyện chỉ có trên phim ảnh như vậy. Tôi mất tất cả, tiền bạc, tình cảm. tôi hận bản thân mình là một người cả tin, một người quá vội vàng khi chưa tìm hiểu rõ về con người ta đã nhận lời yêu và hi sinh vì anh ấy.

Tôi đã tìm đến nhà anh để đòi lại tất cả những gì anh đã lấy của tôi. Nhưng khi tôi đến nhà anh, nhìn thấy mẹ anh cùng hai đứa con anh đang nheo nhóc ngồi trong nhà. Lúc đó trong tôi không còn có ý định đòi lại những gì mà anh lấy của tôi nữa. Tôi nói chuyện với mẹ anh và biết được anh sống không tốt, anh lừa mẹ anh lấy tiền để đi xuất khẩu lao động, nhưng bao năm đi qua bên đó anh cũng không gửi tiền về cho mẹ anh lo cho hai đứa con của anh. Vợ anh vì thấy anh không quan tâm nên đã sang bên đó làm và tìm anh, để lại hai con nhỏ cho mẹ anh trông. Nhin mẹ anh già và hai đứa trẻ nheo nhóc ngồi trong nhà, đã làm tôi thấy thương cho số phận hai đứa con của anh và thương cả mẹ anh. Và tôi đã ra về mà trong lòng không còn oán hận anh nữa.

Giờ đây cứ mỗi lần nghĩ đến mối tình đó tôi chỉ thấy hận bản thân mình vì quá dại dột mà thôi. Tôi cũng hi vọng anh lang thang trên mạng và đọc được những lời này của tôi, vì tôi và anh đã không còn liên lạc sau khi tôi biết được anh đã lừa dối tôi.


Và rồi theo thời gian những va chạm của cuộc sống đã làm tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi không còn thấy tim đau, chân tay run rẩy khi bị người ta lừa dối tôi. Tôi cười nhiều hơn, suy nghĩ về cuộc sống và mọi việc nhẹ nhàng hơn.  Mỗi khi gặp khó khăn tôi cũng cười. không còn cảm giác hụt hẫng sau những nỗi buồn đến với tôi nữa. Tôi không còn thấy cuộc sống tẻ nhạt, tập cảm nhận và suy nghĩ những ai làm tôi buồn đó là do mình chưa tốt vì vậy tôi luôn cố gắng phấn đấu. Tôi cười với cả chính người đã làm cho tôi buồn vì tôi nghĩ đó là mình ban ơn cho người ta bằng một nụ cười và hi vọng người ta sẽ cảm thấy bản thân cần sửa đổi.


Vì vậy tôi cũng muốn bạn cười với tôi như tôi cười với bạn khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi nếu như bạn luôn mỉm cười với nó.

hình ảnh