Một người bạn hỏi tôi rằng “Mùng mấy mày về quê?” Tôi trầm ngâm một lúc rồi đáp:


- Chưa biết nữa!!

hình ảnh


Tết xưa


Tết là khoảng thời gian đoàn viên sum vầy, là lúc để mọi người thứ tha và trao nhau những điều tốt đẹp nhất thế nhưng ở đâu đó, vẫn có những người bị nỗi sợ kéo lại phía sau. Nỗi sợ bị so sánh, nỗi sợ của những đứa trẻ từng bị ruồng bỏ, vô tình tạo ra những nỗi sợ khác, những nỗi sợ vô thừa nhận khiến chúng khó thể nào đối diện khi quay về.


Chỉ bị chia cắt khỏi cha mẹ chúng bởi một con đường, nhưng con cái chỉ biết bất lực đứng từ phía bên này ngó qua, nhìn theo những chiếc bóng. Thứ thực sự cách núi ngăn sông giữa họ là gì? Chính là quá khứ mà ở đó tổn thương đủ lớn để ngấu nghiến từng kỉ niệm đẹp vỡ tan tành; Cũng chính là thực tại với những giấc mơ dở dang và biết bao hứa hẹn không thành mà con cái chỉ biết cất giấu trong lòng không thể nói ra.


Ai cũng rõ rằng biết tha thứ sẽ giúp họ thấy an yên, nhưng bằng cách nào thì không ai chỉ được, nhất là khi phải tha thứ cho đối tượng cố chấp như bản thân chẳng hạn. Bởi vậy, con cái chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng cha mẹ chúng từ phía xa, không lời giã biệt mà quay trở lại chốn phố thị, tiếp tục lầm lũi rồi mất hút giữa biển người ồn ã.