Hôm nay bận nhiều việc, đành phải mua ổ bánh mỳ gặm đỡ đói, chợt nhớ tới mối tình đầu ngày xưa.


Tôi và em học chung khối, khác lớp, em học giỏi văn, tôi giỏi toán. Tôi gặp em lúc 2 đứa cùng ôn thi học sinh giỏi cấp huyện, tôi vô tư, cũng chẳng nghĩ gì.


Đó là những năm tôi đi học xa nhà, hay có thói quen gặm bánh mì vào buổi sáng. Nhà nghèo, không có tiền mua bánh mì thịt (1
000đ/1 ổ), đành phải mua bánh mì không, lúc nào mình ra mua cũng được cô bán bánh mì tươi cười khuyến mãi thêm nước thịt chan (chắc tại mình đẹp trai).


Mọi chuyện cứ thế qua đi, cho đến một ngày tôi cũng ra mua bánh mì không, không gặp cô nữa, mà thấy em, 2 đứa đứng hình 1,5s. Tôi vẫn mua bánh mì không, em thật thà lấy mình ổ bánh mì..."ơ thế nay không có nước chan hả bạn...?"


Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, 2 đứa đã thân nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn. Đủ thứ chuyện trên đời...


Đó là năm lớp 5, lên cấp 2 mỗi đứa một trường, tôi không còn gặp em nữa. Và vẫn nhớ nụ cười của mẹ em, nhớ ổ bánh mì không chan đầy nước thịt cùng tấm lòng của cô...