Nay chúng tôi đi ăn tân gia nhà của một anh đồng nghiệp cũ. Có đầy đủ những người từng làm chung với nhau nhiều năm về trước, chỉ trừ một thành viên. Thì trong nhóm chúng tôi lớn nhất là một chú đã hơn 60 tuổi. Chúng tôi coi chú như người cha, người cố vấn đáng mến của mình vậy. Mấy đứa trong chúng tôi đều ăn cơm trưa của chú, đều nhận ít nhiều những món quà be bé từ chú mỗi ngày. Chúng tôi từ những người không quen thân gì nhau, nhưng gắn kết nhiều hơn về chú. 


Lại nói về người không có mặt hôm nay. Thực ra chẳng phải thái độ trách móc gì bạn ấy, bạn ấy cũng còn khá trẻ, được chú thương yêu rất nhiều. Bạn gặp khó khăn, chú động viên chia sẻ, bạn thiếu thốn gì, chú đều cho từ cái quần cái áo tới đôi giày, thậm chí cả tiền uống cà phê, tiền ăn, cái mũ đội đầu nữa… rồi chú thúc bạn học sớm xong bằng thạc sỹ đi, rồi sẽ đi làm công việc tốt hơn. Bẵng đi một thời gian, bạn vì có người yêu mà quên mất chú. Đúng vậy đấy, một lý do chẳng còn gì để nói cả. 


Thực ra thì, công việc và tình yêu hay bất cứ điều gì, thì những gì thuộc về tình cảm và sự biết ơn, tôi nghĩ rằng người ta nên trân trọng và giữ lại. Không phải chuyện đi qua một giai đoạn nào đó rồi thôi. Dù chú nói với tôi như vậy, tôi vẫn biết chú buồn.


Tuổi trẻ bây giờ sống nhanh sống lẹ quá, người già như chúng tôi quả thật theo không kịp…