Hôm qua mình đi mổ cái u ở trên bàn chân...Gớm cũng phải đắn đo cân nhắc suốt hôm qua mơi dám tiến hành.Hôm lâu đọc báo thấy có vụ gì đó ở hà tĩnh gây mê bị sock thế là một đi không trở lại...tự nhiên thấy sợ .Mấy đêm liền cứ nằm ngủ không yên cứ ngồi ngắm con trai nếu mình mà có chuyện gì thì con sẽ ra sao...Chao ơi, thương con lắm...Bố có yêu mẹ đến mấy thì yêu chứ mẹ mà ra đi thì bố con giỏi lắm 2 năm là kiếm người khác cho mà xem...Chà hy vọng là co linh hồn thật lúc đó mẹ sẽ biến thành con chim diều hâu nấp ở đâu đó ai mà làm gì con trai mẹ là mẹ mổ luôn...Suy nghĩ chán tự nhiên , hay thôi chả thèm mổ nữa, nói chung cai u cũng còn nhỏ, chả đau gì mấy,nhưng khổ nỗi tiền viện phí thì nộp rồi, chục triệu chứ ít ỏi gì, chưa kể cái u lại phat triển rõ nhanh...thôi thì liều vậy...


Sáng sớm trước lúc đi viện,con trai mếu máo khóc...ôm con hôn hít cứ như là ra đi không trở lại...Đến viện, y tá đang ngồi đợi để làm mấy thứ lằng nhằng chuẩn bị mổ thấy cái mặt mình rõ căng thẳng thì ngọt ngào động viên ...Không đau đâu mà em, gây mê chút xong em tỉnh dậy là xong rồi mà...Thế lỡ em không tỉnh dậy thì sao chị?...đinh buột miệng hỏi thế nhưng nghĩ thế nào lại thôi.....Nằm lên giường rồi tự nhiên thấy hoảng chỉ muốn dậy bỏ chạy rồi cái u thì tính sau chứ lỡ mình ngủ luôn không được gặp con thì ...


Tỉnh dậy đúng lúc chồng ở xa gọi về xem tình hình, chồng hỏi sao rồi em? có đau lắm không?Có chảy máu nhiều không?..Mình cũng chẳng đau lắm vì có thuốc giảm đau nhưng đang tiện thể rên rỉ...Đau lắm, đau lăm, máu chảy nhiều lắm...Nói thế chứ mình còn chả dám nhìn xuống chân xem nó như thế nào mà có nhìn xuống chắc cũng chỉ có băng gạc...Sau đó mình nức nở bảo với chồng...cả người em có mỗi cái bàn chân là đẹp giờ có vết sẹo thế này thì thì làm thế nào đây...muốn chết quá..