hình ảnh

Mẹ tôi là một người giỏi giang trong sự nghiệp tôi phải hoàn toàn thừa nhận điều này. Nhưng không có nghĩa là bà giỏi mọi thứ. Cuộc hôn nhân của bà bà cũng không biết chọn hoàn toàn để ông bà ngoại tôi quyết và đương nhiên hậu quả là cuộc sống gia đình vô cùng mệt mỏi. Tôi là đứa đầu tiên của bà. Bà sinh tôi ra gần như một nghĩa vụ của người phụ nữ phải kết hôn rồi sinh con. Bà chưa từng đọc một cuốn sách nào về cách làm mẹ và đạy con dù bà có cơ hội. Bà luôn cho rằng vì ở dưới quê người ta dạy con bằng roi vọt mới nên người nên bà cũng áp dụng y trang vậy. Tuổi thơ của tôi tràn ngập những trận đòn roi, tiếng chửi móc mỉa là lời nguyền rủa "mày chết đi" mà đến tận bây giờ nhìn lại tôi cũng không biết mình đã làm gì sai. Có lẽ cái sai lớn nhất của tôi là có khuôn mặt giống bố tôi vô cùng và sinh vào giờ khắc mẹ tôi. Mẹ tôi thà tin rằng từ khi sinh ra tôi đã đối nghịch bà còn hơn tin rằng mấy trò bói toán đó lừa bà không biết bao nhiêu tiền.

    Rồi tôi có em. Hai đứa lận, một kém 3 tuổi và một kém 10 tuổi. Đứa em lớn là người đã chứng kiến những trận đòn dã man của tôi từ bé, nó thậm chí còn học mẹ tôi mà chửi tôi. Đứa út ngoan hiền hơn, có lẽ là vì tiếp xúc với tôi nhiều hơn mẹ nên em hiểu được rằng mẹ không phải cái gì cũng đúng. Nhưng dù tính cách có như thế nào thì cả hai đứa đều là nguyên nhân dẫn đến những trận đòn kinh người của tôi sau này: em gái ngã, em trai làm hỏng máy tính, em gái cầm nhầm đồ của mẹ khiến mẹ tưởng mất trộm,... tất cả đều kết thúc bằng việc đánh tôi. Những năm tháng cấp 2 của tôi tràn ngập những vết bầm tím khắp người, khuôn mặt còn nguyên dấu tát và cái đầu ong ong vì suốt ngày bị đánh vào đầu. Từ nhỏ tôi sống cùng quan niệm học giỏi kiếm nhiều tiền để nuôi em xin cho các em những công việc tốt. Cho đến một ngày tôi nhận ra tôi phải sống vì mình. Rằng tôi cố gắng xuất sắc không phải để giảm bớt các vết bầm trên người mà là để sớm thoát khỏi mẹ tôi- người chưa bao giờ thật lòng coi tôi là con mình, luôn muốn tôi chết. Tôi nhận ra nếu tôi không phản kháng không đẩy mẹ ra thì ngày hôm sau vẫn lại là một ngày cắn răng nhịn đau đi học, nước mắt vẫn sẽ thấm ướt trang sách.

      Ít nhất bây giờ tôi hài lòng với cuộc sống này: giả vờ như mình là trẻ mồ côi không có mẹ trên đời, coi mẹ như người vô hình trong nhà, nỗ lực hết sức trong mọi việc để sớm thành công thoát khỏi người mẹ kinh khủng ấy, nén nỗi khao khát có một người mẹ thật sự yêu thương mình, một người thật sự coi mình là con, một đứa con thật sự. Với tất cả những thứ này tôi là người vô cùng hạnh phúc và vô cùng mãn nguyện với cuộc sống này.