Em thấy nỗi buồn của em lúc này vô lí lắm. Sáng nay em đi chợ từ sớm để làm party mời cả nhà đến ăn. Lúc ra về, trên tay con 100K và mấy đồng tiền lẻ, nhưng ra đến nhà để xe thì tờ 100K đã không cánh mà bay. Em chạy vội vào chỗ mua hàng cuối cùng. Mới vào đến hàng rau ngay cạnh cổng chợ thì chị bán hàng hỏi ngay "có phải em đánh rơi tiền không?". Mừng mừng tủi tủi, cứ nghĩ chị nhặt được trả lại, ai ngờ còn biết chuyện phũ phàng hơn thế. Chị bán hàng bảo " chị thấy có một chị đi ngay sau em, cúi xuống nhặt và đi rồi."


Tự dưng em thấy buồn quá. Vì mất 100K thì ít, mà vì đạo đức một con người thì nhiều. 100k có đáng là bao, nhưng sao người ta có thể điềm nhiên cầm lên rồi đi thẳng như thế? Vậy làm sao có thể dạy dỗ con cái phải sống trung thực thật thà?


Ôi tự dưng thấy buồn ghê!!!