Công tác xã hội(CTXH) là một nghề:



Ngành học CTXH là một khoa học đào tạo những con người (nhân viên công tác xã hội NVCTXH) để làm việc với con người có vấn đề.



Là một khoa học vì ngành CTXH có phương pháp nghiên cứu và đối tượng rõ ràng.



Đối tượng làm việc của NVCTXH còn được gọi là thân chủ hay khách hàng, có thể là cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng.



Khoa học CTXH đào tạo những con người (NVCTXH) biết cách giúp người khác để họ tự phát triển chứ không lệ thuộc vào người giúp.



Đó là những con người thực sự đúng nghĩa, luôn thấu cảm và thành tâm chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn với người xung quanh.



Khoa học CTXH đào tạo ra những con người làm việc một cách cụ thể, chứ không phải chỉ là những người chỉ thuần nói suông, lý luận dài.



Vì vậy, CTXH phải được xem là một nghề, và NVCTXH phải là những người được huấn luyện một cách nghiêm túc, có bài bản để hành nghề. Chương trình đào tạo phải là chương trình huấn nghệ, tức là phần thực hành phải chiếm thời lượng bằng hoặc nhiều hơn phần lý thuyết.



NVCTXH làm việc cùng với thân chủ để giải quyết vấn đề của họ, chứ không làm việc cho thân chủ. Nghĩa là mối quan hệ giữa họ hoàn toàn bình đẳng, không phân biệt trên dưới hay cao thấp gì cả.



NVCTXH làm việc với những người có vấn đề (về vật chất hay tinh thần), tức là những con người khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương.





Nghề CTXH và nghề Bác sĩ:



Xét về đối tượng làm việc thì NVCTXH và Bác sĩ y khoa(BS) rất giống nhau vì cùng làm việc với người có vấn đề. Việc làm của họ cũng có nét đặc trưng khá giống nhau.



BS chẩn đoán bệnh còn NVCTXH chẩn đoán vấn đề của thân chủ



BS trị bệnh cho bệnh nhân, còn NVCTXH giải quyết vấn đề của thân chủ, nghĩa là điều chỉnh các mối quan hệ xã hội của họ bị trục trặc vì lý do nào đó.



Tuy nhiên, công việc của BS được sự hỗ trợ đắc lực của các công cụ, máy móc y khoa hiện đại trong suốt quá trình điều trị. Phương pháp điều trị và dược phẩm đặc trưng cho từng loại bệnh đa số hầu như đã có sẳn. Có thể nói chỉ cần học hành nghiêm chỉnh là BS có thể làm tốt vai trò của mình.



Công việc của NVCTXH phức tạp và tế nhị hơn nhiều. Họ không hề có thiết bị hiện đại hỗ trợ. Họ không có một cách giải quyết vấn đề có sẵn nào cả. Và họ cũng không thể áp dụng cách giải quyết giống nhau cho những trường hợp tương tự, bởi vì không ai giống ai cả xét về phương diện xã hội.



Vì vậy, công việc đòi hỏi NVCTXH phải luôn có óc sáng tạo. NVCTXH chỉ có một công cụ duy nhất hỗ trợ họ làm việc mà thôi. Đó là sự cảm xúc của con người đối với con người. Sự cảm xúc này làm phát sinh nơi họ tình thương vô vụ lợi và nhu cầu muốn được giúp đỡ người khác đang gặp khó khăn về vật chất hoặc tinh thần trong cuộc sống. Và công cụ tình thương này phát xuất từ lòng nhân ái bẩm sinh, hay cái TÂM, và được phát triển nhờ cách giáo dục của gia đình, chứ không do huấn luyện mà có. Công cụ này không thể mua và cũng không thể bán mà chỉ biếu không.



Tình thương là loại cảm xúc kỳ diệu, càng cho lại càng được nhiều, và ở đâu có tình thương, ở đó có hạnh phúc. Vì vậy không phải bất cứ ai cũng có thể trở thành NVCTXH thành công dù được huấn luyện bằng phương pháp ưu việt đến đâu





Việc thi tuyển(chứ không xét tuyển) vào nghề CTXH có cần thiết?



Việc đào tạo BS y khoa được thực hiện rất kỹ ngay từ đầu vào do trường đại học chuyên ngành y đảm nhận. Học sinh phải trải qua kỳ thi tuyển khá gay go mới được bước chân vào cổng trường Đại học Y.



Vì vậy, ngành CTXH cần thiết phải chọn lọc bằng kỳ thi tuyển cho những người muốn trở thành NVCTXH. Vì nguyên liệu có tốt thì thành phẩm mới có nhiều khả năng đạt yêu cầu. Tuy nhiên, việc tuyển chọn sinh viên ngành CTXH nên có sự khác biệt với ngành BS y khoa.



Đại học Y khoa tuyển chọn sinh viên chỉ căn cứ vào số điểm các môn thi và kết quả học ỡ trường trung học. Ai điểm cao thì có nhiều cơ hội trúng tuyển. Tức là chỉ chú trọng vào chỉ số I.Q của thí sinh.



Nhưng ngành CTXH sẽ tuyển sinh viên theo tiêu chí khác. Đó là chỉ số E.Q. hay chỉ số cảm xúc. Người có E.Q. càng cao thì sẽ có nhiều khả năng trở thành NVCTXH đạt yêu cầu sau khi được huấn luyện thêm một số kỹ năng chuyên biệt của nghề.



Bởi vì, một người dù thông minh, học giỏi (I.Q. cao đến đâu) nhưng lại lạnh lùng vô cảm, thờ ơ trước sự đau khổ hay khó khăn của người khác thì không thể trở thành một NVCTXH tốt được cho dù phương pháp huấn luyện có hay đến đâu!



Chỉ số I.Q. và E.Q. không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Do đó, có nhiều thí sinh không thuộc hạng giỏi, chỉ là học sinh hạng trung bình trong lớp, tức là I.Q. không cao, nhưng E.Q. lại cao. Vì vậy, đề thi sẽ chú trọng nhiều hơn vào việc đánh giá chỉ số E.Q. của người dự thi.Học lực phổ thông chỉ là mối quan tâm thứ yếu.



Điểm đặc biệt nữa là thí sinh lớn tuổi được khuyến khích học nghề CTXH hơn thí sinh trẻ như học sinh mới tốt nghiệp phổ thông.



Điều kiện tiên quyết để trở thành NVCTXH chuyên nghiệp là phải có TÂM, vì lòng yêu nghề, dấn thân vô điều kiện chỉ có thể phát xuất từ cái TÂM mà thôi.



Sau quá trình huấn luyện, người học sẽ có TẦM, tức là khả năng để làm việc.



Chữ TẦM là chữ TÂM, chỉ thêm dấu huyền mà thôi. Vì vậy chữ TÂM vẫn là chính.



Tôi còn nhớ cách đây 50 năm, trước khi bước vào trường Cán sự xã hội Caritas Sài Gòn của dòng Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn(đây là trường chuyên nghiệp CTXH đầu tiên ở VN), chúng tôi phải trải qua 2 kỳ thi: viết và vấn đáp. Và qua 2 kỳ thi này, các thí sinh sẽ bộc lộ rõ cái TÂM của mình có đủ để được tuyển chọn hay không. Thí sinh khá đông nhưng số người được chọn rất ít, chỉ độ trên dưới 20 người, và khóa học nào cũng vậy.



Dĩ nhiên, xã hội bây giờ đã biến đổi nhiều so với trước kia. Tuy nhiên, cho dù trăm năm sau, dù xã hội thay đổi thế nào, khoa học tiến bộ đến đâu đi nữa, nếu còn con người hiện diện trên trái đất này thì còn cần nghề CTXH và cho dù nghề này biến dạng ra sao thì cốt lõi của nó hay linh hồn của nó cũng vẫn sẽ là cái TÂM không bao giờ thay đổi. Vì đó là chân lý làm tiêu chuẩn hành nghề của NVCTXH.





Việc huấn luyện NVCTXH nên do ai phụ trách?



Tóm lại, việc đào tạo NVCTXH chuyên nghiệp nên do một trường dạy nghề chuyên nghiệp ngành CTXH đảm trách, chứ không thể là do một khoa của trường Đại học không chuyên hay một trường dạy nghề phổ thông. Vì CTXH là một nghề có một số kỹ năng chuyên biệt, mang tính nhân văn cao do có đối tượng là con người có cảm xúc chứ không phải là máy móc vô tri vô giác.



Phải có kỳ thi tuyển như tôi đã trình bày ở trên, chứ không thể chỉ có xét tuyển theo tiêu chuẩn của các trường Đại học hay Cao Đẳng thông thường.



Thi vấn đáp kèm theo thi viết cũng rất quan trọng để đánh giá thêm một số giá trị cần thiết khác của thí sinh như tác phong, quan điểm của thí sinh về CTXH …



Việc đào tạo NVCTXH cũng sẽ có nhiều cấp độ tùy theo nhu cầu của xã hội : cao cấp, trung cấp. sơ cấp.



Trường chuyên nghiệp CTXH cũng sẽ đảm nhiệm việc tổ chức những lớp đặc biệt ngắn ngày để bồi dưỡng kiến thức về CTXH cho những ai có yêu cầu.



Nghề CTXH cho đến nay vẫn chưa được phổ biến. Vì vậy NVCTXH chuyên nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn vì sẽ làm việc trong môi trường mà hầu như không ai hiểu công việc của mình. Vì vậy, những buổi giới thiệu khái quát về CTXH cho nhân viên trong cơ quan, xí nhiệp, bệnh viện, trường học có NVCTXH làm việc sẽ rất cần thiết.



Được làm việc trong môi trường gồm những người hiểu công việc của mình thì NVCTXH sẽ được hỗ trợ rất nhiều về mặt tinh thần. Do đó, họ làm việc có kết quả hơn.





Thực trạng việc đào tạo NVCTXH hiện nay:



Cách đây khoảng 4 năm ngành CTXH được cấp mã số, chính thức được công nhận như một ngành nghề. Tính đến nay đã có hơn 40 trường đại học trên toàn quốc đua nhau ồ ạt mở khoa CTXH và tất cả sinh viên đều được xét tuyển chứ không phải thi tuyển.



Và kiến thức về CTXH được dạy như một khoa học phổ thông chứ không phải như một nghề. Nghĩa là chỉ chú trọng phần lý thuyết, còn thời lượng dành cho phần thực hành thì hết sức khiêm tốn.



Ước tính có khoảng 3.000 sinh viên tốt nghiệp chỉ riêng năm 2014 và tất nhiên là không thể tìm được việc làm như một NVCTXH chuyên nghiệp.



Chỉ cần làm một bài toán nhỏ ai cũng có thể thấy số sinh viên thất nghiệp ước tính trên dưới 10.000 trong 3 năm tới (nếu không có giải pháp cứu nguy).



Thật ra tình trạng bi đát này là do đâu? Vì xã hội không có nhu cầu về NVCTXH hay vì sinh viên tốt nghiệp không có khả năng đáp ứng nhu cầu do việc huấn luyện kém chất lượng?



Nhu cầu về NVCTXH chuyên nghiệp hiện nay thật ra khá lớn, nhất là trong lãnh vực y tế và giáo dục.



Trong bệnh viện hiện nay rất cần vai trò hỗ trợ của NVCTXH. Còn những bạo lực, nhũng vấn đề tiêu cực trong học đường hiện nay cũng rất cần có sự tham gia giải quyết của NVCTXH học đường. Còn rất nhiều lãnh vực khác rất cần NVCTXH như tòa án,xí nghiệp…Vì vậy, có thể kết luận rằng nhu cầu NVCTXH hiện nay không nhỏ.



Có thể thấy rõ vấn đề là do chất lượng đào tạo NVCTXH không đáp ứng được nhu cầu thật sự.



Đội ngũ giảng dạy chuyên ngành CTXH (kiểm huấn viên) quá èo uột, về số lượng lẫn chất lượng, so với số sinh viên quá đông, lại không được chọn lựa xem có phù hợp với một nghề đòi hỏi sự dấn thân, chấp nhận thường xuyên làm việc với tinh thần “Hết việc chứ không phải hết giờ”.



Nội dung giảng dạy thì mất cân đối. Phần thực tập đáng lẽ phải được xem là phần trọng yếu lại chỉ được dạy như “cưỡi ngựa xem hoa” thôi !



Sinh viên được đào tạo như vậy làm sao đủ khả năng để làm tốt vai trò của một NVCTXH thật sự đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. E rằng trái lại vô tình làm mang tiếng xấu cho ngành công tác xã hội và làm mất đi hình ảnh đẹp của NVCTXH từng được mọi người quí mến và gởi gắm trọn niềm tin trước 1975.





Một số giải pháp đề nghị:



Cần ngưng ngay việc xét tuyển sinh viên ngành CTXH tại các trường đại học và không đào tạo cấp bậc thạc sĩ vì không ai có đủ tư cách để phụ trách việc này(cho đến thời điểm hiện tại).



Thay đổi mô hình và nội dung đào tạo: việc này phải do một trường chuyên nghiệp CTXH đảm nhận như tôi đã trình bày ở trên. Trường này có thể được xây dựng theo mô hình phi lợi nhuận. Trước mắt, để cứu nguy cho số sinh viên mới tốt nghiệp năm 2014 trường sẽ tổ chức thi tuyển và sẽ được bồi dưỡng phần thực tập thêm ít nhất 6 tháng để làm việc. Vì vậy việc thành lập trường công tác xã hội chuyên nghiệp hết sức cấn thiết để cứu vãn phần nào tình hình đào tạo NVCTXH lệch lạc như hiện nay.



Tất nhiên nội dung giảng dạy và chất lượng giảng viên cũng cần thiết phải thay đổi và bổ sung cho hợp lý.



Nguyễn thị Quế Phượng ( NVCTXH -Tiến sĩ Nhân học)