Những ngày chiều thu này, thời tiết dễ chịu, có những phút giây thật thoải mái với những nụ cười vô tư không chút ưu phiền. Nhưng đọng lại những giây phút ấy là một khoảng trời trống rỗng.


Mọi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa của nó, sau tất cả thì ý nghĩa cho mình là gì đây. Hôm nay sẽ đi ăn cỗ một bạn học chung cấp 3, người ta xây dựng gia đình gần hết rồi, còn mình mình còn chờ gì nữa. Những người đàn ông chẳng phải đã đi qua cuộc đời mình rồi sao, đã đi rồi mà, còn chi mà phải nghĩ, có nghĩ là nên nghĩ cho tương lai thôi, nhưng trong tương lai mình vẫn chưa biết ng đàn ông nào là của mình, :|.


Tuần sau anh đi lấy vợ, anh theo đuổi mình 2 năm trời, mình không giữ anh lại , tại sao lại buồn ?


Lần cuối anh gọi mời cưới , anh còn kịp hỏi một câu " dạo này em vẫn ho vậy sao" :((


Mình khóc à? tại sao?


Cách đây 2 năm cũng một anh gọi và nói chuyện lần cuối " anh hỏi em, em coi anh là gì- thì là bạn của em. Ừ lamf bạn, nhưng sẽ không có ai hiểu em bằng anh đâu" :((


...............................................................................


Còn một người thì mình khóc nhiều vì anh ta, nhưng có một lần nào anh ấy làm mình yên lòng không ? có hay không ? hãy hỏi lòng mình đi ?


Vâng, sau tất cả thì em là một cô gái đáng trách hay đáng thương ? :|


Bây giờ, sau những khó khăn đã trải qua, em không còn nấc lên từng hồi khi cảm thấy đau đớn nữa, nhưng em lại thấy nghẹn ở trong lòng.


Sau này cuộc sống có khó khăn, em cũng chẳng sợ, nhưng giờ đây có một chút gì đó buồn lắm, những thứ đã mất đi thì chẳng thể quay lại, những thứ mới mẻ liệu có bền ?


Dù sao cũng chỉ là suy nghĩ thôi mà, viết cho nhẹ lòng, sau này mình còn phải mạnh mẽ hơn trong cuộc sống cơ mà.


Chỉ là một thoáng buồn thôi.