Lâu rồi mình chưa hẹn hò. Nay thứ bảy máu có chảy về tim ai không? Một câu hỏi muốn dành cho anh.

Đúng là đã lâu rồi, kể từ ngày hai vợ chồng tôi mất con, tôi và anh không còn những cuộc hẹn hò ăn uống riêng tư của hai vợ chồng. 

Tôi thấy thèm món bún đậu mắm tôm mặc dù lần nào đi ăn cũng chỉ chấm mắm. Tôi thèm món nem nướng Nha Trang, cuốn và chấm nước chấm ngon tuyệt của quán quen. Tôi thèm món phở cuốn và phở chiên phồng mỗi buổi trưa đòi chồng dẫn đi ăn. Tôi thèm món ốc luộc và cháo trai mà thỉnh thoảng buổi chiều hai vợ chồng lang thang đi ăn sau khi hết giờ làm.

Tôi thèm được hưởng không khí Hồ Tây buổi tối mỗi khi tôi đòi anh đưa đi chơi mặc dù không khí ở đó nó không còn được trong lành như trước. 

Những kỷ niệm đó chỉ là quá khứ. Vì hiện tại dù có đi đâu thì hai vợ chồng chỉ có đi công việc, anh dẫn tôi đi cùng chỉ là để lái xe, đưa anh về mỗi khi anh tiếp khách uống rượu bia. Không còn những cuộc hẹn hò như xưa. Không còn những buổi trưa hai vợ chồng đưa nhau đi ăn và với câu nói quen thuộc của chồng "vợ trưa nay thích ăn gì nào". Không còn những buổi tối anh lấy xe máy đưa tôi đi dạo lòng vòng quanh khu đô thị. Không còn những buổi tối cuối tuần hai vợ chồng đi xem phim và xem xong anh dẫn tôi đi ăn những món ăn vỉa hè dân dã nữa.  

Có phải chăng ta đã đến độ tuổi không gọi là già nhưng cũng không còn được gọi là trẻ nữa. Và lãng mạn chỉ dành cho hai người khi còn yêu?

hình ảnh