Tôi từng rất tự hào vì mọi người khen giọng mình hay cho đến ngày lên thành phố làm việc. Kể từ giây phút bị đồng nghiệp cười nhạo, tôi đã hứa với lòng sẽ biến mình thành một người thành thị.


Tôi là người tỉnh lẻ miền núi, làm ở thành phố cũng gần 3 năm. Giọng nói của tôi đúng chất rặc miền trung, nghe rất nặng. Mỗi lần phát âm lớ ngớ là hay bị đồng nghiệp cười rồi chọc quê. Một hai lần thì tôi còn thấy vui chứ lâu dần tôi cảm thấy mình bị xúc phạm.


Tôi học lại cách phát âm sao cho giống người thành phố. Chỉ có khi nào gọi về nhà thì tôi mới dùng giọng địa phương, còn bình thường sẽ cố gắng sao để nói giọng thành thị nhất. Từ cách ăn nói cho đến cách ăn mặc, tôi đều phải học cách thay đổi để không bị ai cười nhạo là gái quê.


Người yêu tôi là trai thành phố gốc. Ngày anh dẫn tôi về ra mắt, tôi nghe mẹ anh thì thầm hết người yêu sao mà lại yêu gái tỉnh, nói không nghe rõ gì hết. Đến lúc tôi vào nấu ăn, khẩu vị của tôi cũng không làm mẹ anh hài lòng. Thấy tôi buồn thì anh có hứa sau này có cưới, hai đứa sẽ ở riêng.


Tôi chưa bao giờ xấu hổ về xuất thân của mình, chỉ là tôi cảm thấy nó làm tôi khó hòa nhập với mọi người. Tôi thấy rất nhiều người cũng như tôi, chỉ nói giọng vùng miền khi gọi về cho nhà, còn bình thường sẽ cố gắng nói giọng thành phố. Nhưng mà là cố nên cái giọng nó cứ ngọng ngọng kiểu pha trộn, lâu dần cũng không biết cái giọng mình có xuất phát điểm từ đâu.