Bố mẹ nào cũng muốn sau này con giàu có con không phải khổ như mình, nhưng mọi người đã vô tình tạo áp lực cho con trẻ. Khi tôi còn rất nhỏ mẹ tôi đã muốn tôi đi du học để được như một người họ hàng của tôi rồi, muốn tôi có một tương lai như người đó, vì là họ hàng nên sẽ giúp đỡ được nhau nữa. Những đó tôi chỉ khoảng 10 tuổi thôi nên biết gì mà du học biết gì mà tương lai biết gì mà từ chối. Càng lớn lên tôi lại càng thích sự tự do không ràng buộc, tôi có học thức có kinh nghiệm sống có cố gắng thì hoàn toàn có thể tự lo cho mình được và tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc lúc trưởng thành với gia đình khi tôi mới đỗ đại học. Tôi sẽ ở ký túc xá của trường làm thêm và có thể tự lo cho mình được tôi sẽ tự tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Gia đình đồng ý một cách lưỡng lự tuy vậy tôi rất vui nhưng chỉ một thời gian sau tôi và gia đình lại có một cuộc nói chuyện nữa nhưng lần này theo hướng tiêu cực, ý của bố mẹ là vẫn muốn tôi đi nước mắt thì mới kiếm được nhiều tiền mới giàu được tôi đã cố gắng giải thích và phủ nhận suy nghĩ của bố mẹ nhưng thất bại. Bố mẹ bắt tôi phải lựa chọn giữa đi nước ngoài hoặc sẽ tuyệt giao với bố mẹ. Đây là lựa chọn khó khăn đầu tiên trong cuộc đời của tôi mà tôi không biết phải vượt qua nó như thế nào và cũng không còn nhiều thời gian. Tôi muốn gắn bó với nước nhà khám phá những điều mới lạ đóng góp sức lực của mình cho cộng đồng và thoả mãn sở thích của mình chứ không phải suốt ngày chỉ cắm mặt vào công việc chỉ biết kiếm tiền thật nhàm chán. Đi nước ngoài cũng là một cơ hội tốt mà không phải ai cũng có được, thu nhập ở bên nước ngoài cũng gấp 2-3 lần ở Việt Nam nhưng ở nơi đất khách tôi có là chính bản thân mình hay là đứa con ngoan của bố mẹ. Thật ích kỷ...