Tôi hiện tại đã trải qua hơn 1 kì năm nhất trên đại học mà vẫn thấy lạc lõng, khó gần với các bạn trong lớp.
Chúng tôi thân thiết với nhau vì cùng chung lối suy nghĩ, hay tâm sự chuyện đời sống cho nhau nghe. Cô ấy là người bạn thân duy nhất không có chung sở thích xem phim, đọc truyện như tôi nhưng lại khiến tôi cảm thấy dễ gần, cô ấy khiến tôi ấn tượng, quý mến vì cô ấy không bỏ mặc tôi. Có 2 lần cô ấy mời tôi đi chơi với nhóm của cô ấy( hơn 10 người), 1 lần là đi ăn, 1 lần đi xem phim vui thì có nhưng tôi vẫn không gần được với các bạn trong đó, đơn giản vì lần nào đi các bạn cũng có bồ đi theo, cô ấy cũng thế và quan trọng hơn là họ cũng rất thân với nhau nên tôi không bắt chuyện được. Chắc biết thế nên cô ấy không rủ tôi đi tiếp và cô ấy cũng rất quan tâm tôi vì có lần bồ cô ấy ngồi chỗ tôi lúc ra chơi, xong khi vào tiết cậu bạn đó bảo tôi ra chỗ bạn đó ngồi, lúc đó tôi lúng túng lắm thế là cô ấy đẩy bồ cô ấy ra rồi bảo tôi vào chỗ ngồi, rồi cô ấy hỏi tôi có thấy khó chịu không, tôi nói thật tôi cũng hơi buồn thế là cô ấy bảo lần sau cô ấy sẽ không cho bồ ngồi chung nữa.
Cô ấy có nhiều điều khiến tôi thấy quý, đến giờ chúng tôi vẫn nhắn tin với nhau và cô ấy luôn hỏi thăm sức khoẻ tôi, dặn tôi ăn cho mập lên vì cô ấy biết tính tôi hay tiết kiệm mà.
Đến lúc lên đại học, tôi có chơi được với 2 bạn mới, một bạn trong đó là N khá ít nói vì chúng tôi không có nhiều đề tài chung để nói. Kì 1 tôi thấy chơi với 2 người vậy là ổn, không cần gì thêm, không cần thân cũng được. Lúc đó tôi thấy một mình vẫn ổn vì bên cạnh tôi có 2 người bạn dù không thân nhưng vẫn đi chung trò chuyện với nhau nên tôi thấy ổn lắm.
Nhưng khi chúng tôi bắt đầu học quân sự, N tách ra không đi với tôi nữa, bạn ấy đi chơi với 1 nhóm, hoà nhập mau và chóng trở thành 1 thành viên trong nhóm ấy. Khi đó tôi thấy hụt hẫng và buồn khá nhiều, tôi và bạn còn lại cũng có tính cách khá giống nhau, nhưng cô ấy khác tôi ở chỗ cô ấy ở 1 mình vẫn ổn, cô ấy thường đi 1 mình và chúng tôi có gì chung cũng nói với nhau, nhưng câu chuyện ít dần, lâu dần dù có đi chung với nhau nhưng chúng tôi cũng không nói với nhau mấy. Lúc đó tôi thấy buồn lắm, thấy mình lạc lõng, mọi người làm nhóm chỉ có tôi với bạn ấy bị tách ra. Và rồi tôi bắt đầu đi làm quen, đi chơi, đi ăn uống để cố hoà nhập vào nhóm của N( vì nhóm đó thân thiện lắm, dễ bắt chuyện và quan trọng là các bạn ấy ít tiêu xài nhiều). Mọi người bảo tôi dễ gần nhưng tôi biết đấy là sự so sánh khập khiễng với người bạn ít nói kia. Tôi ráng hoà nhập, ráng chơi đùa nhưng chính tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì dù thế nào đi chăng tôi vẫn cứ bị tách ra. Tôi ngại, e dè, khi các bạn trò chuyện về việc trong nhó của các bạn tôi biết mình không chen vào được nên tôi đứng xa để đỡ ngại. Tôi mệt mỏi khi phải cố suy nghĩ chủ đề chung để bắt chuyện, cố biến mình thành người thân thiện, tôi áp lực khi thấy mn nói chủ đề mà tôi không biết, tôi ráng đi chung với các bạn và càng như vậy tôi lại càng thấy N không phải là 1 người trầm tính, ít nói khi đi chung với tôi mà cô ấy rất năng nổ , thoải mái khi chơi chung với các bạn khác. Chính điều đó khiến tôi buồn, tôi cố mở lòng và thấy lạc lõng, buồn tủi khi điều đó không được đáp lại.
Mấy ngày nay tôi cứ quanh quẩn mãi mớ suy nghĩ ấy,tôi đọc nhiều bài viết của nhiều bạn hay anh chị trong nhiều group khác nhau để tìm kiếm sự đồng cảm trong đó. Mỗi người là 1 câu chuyện nhưng tôi thấy cái chung ấy đều là thấy lạc lõng, chán học vì không có bạn bè để tạo niềm vui. Tôi thấy buồn khi mess và zalo tôi hàng tuần không có lấy 1 tinh nhắn mới từ bạn bè trong lớp.
Và giờ tôi chỉ muốn được viết, được giải toả, được lắng nghe ý kiến, chia sẻ của mọi người.