A xuất hiện như một trò đùa của tạo hóa. Có lẽ đó là may mắn đang đến với e chăng?


Giữa bao bộn bề mà e đang phải đối mặt, bỗng dưng a xuất hiện đột ngột như những cơn mưa rào mùa hạ :). Chỉ vỏn vẹn 1h trò chuyện, e nhận ngay cái hẹn của a, quá ư là bất chợt, mà trong e lúc đó cứ ngỡ là trò đùa ngày cá tháng tư (vì chỉ còn 2h nữa là sang ngày cá mà). E cũng chẳng mảy may suy nghĩ hay mong đợi điều gì, chỉ đơn giản là nói chuyện thấy hợp, thấy vui, vậy thôi. Cũng như a nói là a đang buồn, chỉ là muốn tâm sự với ai đó để vơi đi nỗi lòng. A chốt lịch hẹn và định đi ngủ không quên nhắc e ghi lại số đt cho a.


E nhá máy a rồi vờ như k hay biết, chính vì điều đó mà a thấy quý e hơn chăng?, a bảo ae là phải thoải mái như vậy, thế mới vui. ok :). E nói muốn gọi nghe giọng a mà a chẳng nghe :). Nhưng a lại bảo: đâu có, e sv làm gì có tiền gọi, là a tắt đi để gọi lại đó chứ :)). Vâng thế là 2 ae buôn gần 1h, đủ để e hiểu lý do vì sao a buồn ;(.


E nói là e k giỏi an ủi ng khác, nhưng e biết lắng nghe, vì thế hay đc nghe tâm sự của m.ng. Có lẽ a nghe thuận nên cứ tự nhiên giãi bày. Thề là ngta bảo ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng cấm có sai. chuyện của mih còn k đâu vào đâu nhưng vẫn có thời gian lo chuyện của ng khác.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo