Ký ức đứa trẻ về "Bạo lực Gia đình"

Có ai đã từng hay lướt ngang "BLGĐ" cho mình cảm nghĩ nhé...

- Hôm nay, tình cờ xem 1 clip về cảnh 1 người phụ nữ la hét bên khung cửa sổ của 1 khu chung cư. Mà mình lặng người nhớ về 1 thằng bé, nó khoảng 10 tuổi, sống ở làng quê nghèo, thân hình gầy gò, hóc hác, ngồi trước của nhà dưới mưa cùng mẹ nó nhìn vào ngôi nhà có 1 người đàn ông mà nó hay gọi là ba....

- Khung cảnh 2 mẹ con trùm áo mưa ngồi ngoài bờ, sấm chớp ầm ầm, kèm theo tiếng khóc nức nỡ kéo dài của 2 mẹ con suốt nguyên cơm mưa....

- Mà tôi không biết vì chuyện gì mà phải ra như vậy, nhà thì cửa vẫn mở, đèn thì vẫn sáng, người cha thì ngồi trên li-quăng xem tivi.

- Tạnh mưa, 2 mẹ con ướt nhem, lúi cúi dìu nhau đi qua đoạn đường mà đầy: đá đỏ, gai mắc cỡ, cỏ tranh... run rẩy, đau đớn mà phải bước đi... phải lội qua con mương mới qua được đường đất để đi, đi kiếm chỗ trú thân qua đêm....

Tôi nghĩ nhà là nơi để mình về trú ẩn, yên bình nhất, được bao bọc lẫn nhau mà sao phải như vậy, có phải nhà nghèo cũng nghèo luôn cả yên bình, hạnh phúc của 1 gia đình...