Con đang nằm ru win ngủ ,chợt con giựt mình mẹ sắp sáu mươi rồi còn gì.vừa nghĩ con vừa buồn, con chưa một lần ôm mẹ hay nắm tay dù lòng con rất muốn. Cuộc hôn nhân của mẹ không trọn vẹn, con được 5tuổi mẹ gửi con cho ông bà ngoại và bắt đầu từ giã miền Trung để đến Sài Gòn. Kể từ lúc đó con rất mơ hồ về mẹ ,vì ngày xưa điện thoại không có như bây giờ. Mẹ biết không ? Tuổi thơ con là một nỗi ám ảnh kinh hoàng mà tận lúc con có chồng rồi vẫn chưa hết sợ,đến từ người tạo ra con.Nhưng thôi mẹ hỉ ,người chết là hết nên nhìn không nhắc trong câu chuyện của mẹ con mình.Rồi năm con 11tuổi mẹ đi thêm bước nữa, và có em.Mẹ rước con vào Sài Gòn sống chung,rồi con tiếp tục được đi học nhà Ông nội của Ba mới. Ở nhà nội mọi thứ đều ổn và tốt đẹp, nhất là ông nội, chẳng máu mủ nhưng luôn thương con.chắc ông trời bù đắp cho con mẹ nhỉ.Mẹ biết không, con đợi mẹ gửi tiền về đóng tiền học để con có phiếu báo danh để thi mà con khóc xong mệt ngủ luôn á mẹ.thời gian sau con phải nghĩ học , và có những suy nghĩ tiêu cực. Mà mẹ ơi! Nếu 1đứa con nít trong độ tuổi con mà ở trong hoàn cảnh của con thì chắc cũng giống con,lúc đó con không tìm thấy được chổ dựa an toàn nào dành cho con hết .Cho đến khi con có gia đình nhỏ của mình và con tĩnh tâm và suy nghĩ lại

Mẹ có thể chọn cách bỏ mình lại ,nhưng mẹ không làm điều đó,và mẹ còn có nhiều cái phải lo cho cuộc sống cơm áo gạo tiền nên mình không thể trách mẹ.Thay vào đó tại sao mình không nghĩ là do kiếp trước mình không tích đức nên phải chịu thử thách, có được suy nghĩ đó mà con không hờn ,không buồn, luôn trân trọng tình thân với tất cả thành viên trong gia đình chúng ta.Con cảm ơn mẹ đã không bỏ lại con ,và luôn yêu thương hai đứa cháu ngoại vô điều kiện