Hồi còn nhỏ cứ thắc mắc tại sao người lớn không hay cười. Lớn lên rồi mới hiểu khi nhỏ ít khi khóc.

Cuộc đời của bạn không thể mãi dựa dẫm vào cha mẹ ăn bám người thân. Sớm muộn gì bạn cũng phải ra ngoài xã hội bươn chải, tự lập. Đường đời không ai giống ai có những đoạn bằng phẳng dễ đi, có những đoạn gồ ghề nhiều khó khăn thử thách.

May mắn thì gặp đúng người cùng nhau san sẻ khó khăn, nhưng không may thì rơi vào một mối tình hỗn độn, rối ren khiến cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Mặc dù vậy bạn vẫn phải mạnh mẽ hơn từng ngày, xã hội này luôn thay đổi nhưng không có chỗ dành cho kẻ yếu đuối.

Trưởng thành là chấp nhận với sự cô đơn và tự mình vượt qua tất cả. Dù đêm nay có uống cạn chai rượu, khóc cạn nước mắt thì ngày mai vẫn phải vực dậy quên đi mọi thứ và tiếp tục nỗ lực đối mặt với cuộc đời.