Đêm qua tôi nằm mơ, một giấc mơ ngọt ngào và kỳ lạ, thấy mình xúng xính trong tà áo dài nữ sinh..


Áo dài trắng trong thuần khiết, đơn giản và nhẹ nhàng


Không lung linh cườm đá pha lê màu sắc


Không kiểu cách cầu kỳ , lộng lẫy


Kỷ niệm thời học trò bỗng ùa về....Năm nay tôi 24, cái tuổi chưa phải là già nhưng cũng đủ để biết chiêm nghiệm cuộc sống, biết mơ ước, biết khát khao và biết nuối tiếc.


24 năm trôi qua, 24 mùa xuân hạnh phúc và khổ đau...


24 mùa hè sôi động và yên bình


24 mùa thu heo may và giông bão


24 mùa đông lạnh lẽo và ấm áp.


24 tuổi, nếm trải cả đắng cay và hạnh phúc, những điều được,... và những điều mất.


Đã bảy năm qua kể từ cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, tuổi mộng mơ của 4 đứa con gái lớp Văn A1 ngày ấy.


Tung tăng đạp xe dọc hàng cây xanh mướt mát của con phố Tuệ Tĩnh, với những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng mà mấy đứa thường gọi đùa "em chở mùa hè của anh đi xa xôi".


Những buổi trốn học, lang thang bên Hồ Thanh niên, có hai con nhóc nghịch như quỷ sứ bỗng chốc trở nên lãng mạn lạ kỳ. Ai cầm lòng nổi trước khung cảnh như thế. Một bầu trời lấp lánh sao với ngôi trường nằm bên dòng sông...con phố dài như hàng mi ướt lệ buồn.


Những ngày mưa, ngồi gấp thuyền giấy thả trôi theo dòng nước.


Đình công 8-3, chỉ để... bê toàn bộ bàn ghế ra sân, cọ rửa cho mới đón ngày Quốc tế phụ nữ khiến cho cô giáo...không biết khóc hay cười.


Khủng bố thầy giáo GDCD không tôn trọng học sinh chỉ vì thầy...lỡ mồm nói xấu con gái (ở cái lớp sĩ số 40/46 là nữ thì đó quả là đại tội" bằng cách cả lớp chỉ mặc áo trắng...và đen, khiến cho người ngoài bước vào lớp lại tưởng lạc vào...tu viện.


Những cuộc thi hoa khôi mà thí sinh là...cả lớp ta, đứa nào cũng đội cả chồng sách lên đầu để tập dáng đi của siêu mẫu


Những giờ học Văn mà tâm hồn treo ngược cành cây và thả hồn theo...con ong bay ngoài cửa và trổ tài dự đoán coi con ong sẽ bay ra hay bay vào lớp học


Những giờ Kỹ thuật Công nghiệp cả đám lúi húi chui từ gầm bàn này qua gầm bàn khác để truyền nhau những...1 gói ô mai, và chu trình vận hành của gói ô mai kết thúc tại bàn....dãy bên kia


Những giờ ra chơi đứng xé giấy thành hình cánh xoắn mà thả theo gió đem theo những ước mơ học trò, ước mơ đỗ đại học, ước mơ về sự nghiệp, về danh vọng và về tình yêu (mà sau này nghĩ lại thấy mình thật thiếu ý thức để khố sở cho mấy cô lao công.


Và cả...mối tình đầu của tôi, ngày chớm biết mộng mơ và nhung nhớ.....


Những kỷ niệm xa xôi ..cứ ùa về trong giấc mơ, như slideshow mà tôi - 24 tuổi, đóng vai trò làm audience.


Kỷ niệm nơi thành phố của tôi, nhỏ bé, và yên bình.


Không còn Hà Nội phồn hoa lung linh ánh đèn flash đủ mọi sắc màu phát ra từ hỗn tạp các loại đèn đường, đèn trang trí, biển quảng cáo.


Không còn Hà Nội ồn ào và ngộp thở vì bụi và khói xe.


Cũng không còn Hà Nội vội vã và gấp gáp những dòng người qua lại, với khuôn mặt lạnh giá...


Chỉ còn trong giấc mơ tôi, giấc mơ "tà áo trắng", tình yêu với nơi tôi sinh ra và lớn lên....




Ôi quê tôi vẫn còn mái nhà


Liêu xiêu liêu xiêu thơm mùi khói chiều



..........Ôi quê tôi vẫn còn cánh đồng.


..........Xanh bao la, lưng còng dáng mẹ.


:RaisedEye