Khí lạnh xộc cả vào trong ống tay áo, cổ áo nhưng người mẹ vẫn rảo bước thật nhanh chỉ mong về tới nhà để ôm đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng. Đêm nay là đêm giáng sinh, và bà đã dành tiền làm thêm để mua cho cô con gái một món quà thật tuyệt. Một chiếc váy vàng thêu nơ ren thật diêm dúa mà bà biết chắc rằng con gái sẽ rất thích. Vừa mở cửa bước vào nhà, cô bé đã đứng chặn ngay ở đó với một hộp to trên tay. Không để mẹ hết ngạc nhiên, cô bé đã reo to: “Chúc mẹ giáng sinh vui vẻ!” Bà không thể ngờ cô con gái mới lên 5 của mình lại có thể nghĩ ra và mua tặng mình một món quà trong đêm giáng sinh. Bà đỡ lấy, xúc động đến nghẹn giọng, nhưng cũng không quên lo lắng vì không biết cô bé đã lấy tiền ở đâu để mua món quà này. Bà vội mở gói quà to. Trong hộp trống rỗng! Cô bé ríu rít: “Mẹ ơi, những nụ hôn của con có xinh không mẹ! Cả chiều nay con đã ngồi hôn vào chiếc hộp này đến số thứ 20 rồi đấy. Tại cô giáo con mới dạy đếm đến đó mà mẹ!”


Mắt bà nhoè ướt vì cảm động. Món quà thật ý nghĩa sao, vì bà biết, dù có cả gia tài cũng không bao giờ có thể mua được tình yêu thương và những nụ hôn ngọt ngào của cô con gái bé bỏng của mình. Chỉ có tình yêu mới xứng đáng với món quà này mà thôi. Bà cúi xuống ôm con gái thật chặt.