Những năm trước và sau 2000, lúc đó Việt Kiều hồi hương rất nhiều. Các cô gái đua nhau nhờ mai mối gặp đc một anh chàng mang mác Việt Kiều ( nước nào cũng được), nhưng oách nhất phải là Việt Kiều Mỹ.


Lúc đó mình vừa li dị và còn khá trẻ, cũng có tý hào quang bởi tiền bạc và danh vọng. Cơ duyên thế nào cũng gặp được một anh chàng từ bển về. Hào hoa, phong nhã, mang theo những dự án cả tỷ đô về chào mời trong nước... Vì nhà báo nên anh chàng nhờ tìm mối hộ, vừa cafe hôm trước hôm sau chàng hỏi: Em cho anh vay 500 đô vì chưa kịp rút tiền mặt!Tưởng thật mình vui vẻ cho vay, ngờ đâu từ đó là mất hút con mẹ hàng lươn. Sau này nghe tin nhiều cô còn bị hắn lừa cả vài trăm triệu. Hoá ra mình còn may vì chưa suy xuyển tý tình nào mà chỉ mất tiền.


Loading interface...
Ảnh minh họa


Rồi cũng dần quên giấc mộng đua đòi thuở cũ. Nhưng sau trong công việc lại gặp thêm 1 chàng đẹp trai như tài tử xi nê. Cái tên thì Mỹ đúng gốc và ôi chao chàng có nụ cười thì siêu đình đổ quán. Mình cứ ngồi cả sáng nhìn say sưa nụ cười như Tom Cruise, nếu không phát hiện ra chàng nhiều gái quá thì chắc mình đã ngã lăn quay.


Nhiều năm rồi, trở lại Mỹ...


Gặp nhiều Việt Kiều, sáng họ ngồi nhàn tản bên các quán cafe nhìn bâng quơ đâu đó. Vẻ mặt không ra vui cũng chẳng buồn. Nước da cơ bản là giống nhau cứ mai mái, ngà ngà vì nắng trời Ca Li cũng ác như ở nước mình giữa trời chí hạ! Họ chỉ ngồi một mình, k bạn bè , it nói chuyện và cũng chẳng để ý đến ai. Nhìn thoáng cái biết ngay họ là những người không công việc ăn tiền trợ cấp của chính phủ. Còn sang hơn thì làm bưng bê, ghi thực đơn cho khách trong các tiệm phở thuần Việt. Hỏi ra mới biết họ rất khó trở về thăm quê hương vì tiền không có.


Loading interface...
Ảnh minh họa



Thế mới biết cuộc sống nơi xứ người chẳng mấy dễ dàng gì. Có bằng cấp sang đây cũng chỉ đi lao động chân tay. Và chi trả tiền thuê nhà, tiền xe cộ ăn uống là vừa đủ.


Chợt mỉm cười nhớ về giấc mơ thời trẻ... Mười mấy năm trước nếu có được 1 anh chàng như đang ngồi trc mặt kia bên li cafe đá đã tan hết nửa, thì mình sẽ thế nào nhỉ...


Dù thế, mỗi giấc mơ vẫn có vị ngọt ngào của riêng nó cho ta còn nhớ... Và ta cứ mơ thôi vì có ai đánh thuế giấc mơ mình?


Ghi tại Mỹ