Khi viết bài viết này, cuộc đời tôi đã đi vào ngõ cụt không lối thoát. Tôi đã sai từ đầu, sai rất nhiều...


Tôi là một đứa con gái không đẹp, nhưng cũng có thể gọi là dễ thương, có cái duyên ngầm.


Năm tôi 4 tuổi, tập đoàn ông nội tôi làm chủ bị lừa dẫn đến phá sản sau gần 25 năm xây dựng cơ nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Bạn bè ông nội tôi toàn người quyền cao chức trọng cũng ngoảnh mặt làm ngơ không giúp, dù trước đó họ chơi rất thân với ông tôi. Ba mẹ tôi lèo lái cả gia đình từ lúc bị ngân hàng siết nợ và các chủ nợ đòi nợ, đến nỗi có lúc trong nhà ba mẹ và 3 anh em tôi cùng một chị giúp việc không còn một hột gạo để ăn. May mắn là trước đó ông nội tôi giúp đỡ nhiều người nghèo khổ có vốn và cơ ngơi làm ăn, nên khi biết gia đình gặp khó, họ quay lại giúp đem hàng hóa tồn kho của ông nội tôi đi bán để trả nợ dần. Ba mẹ tôi thay nhau sắp xếp hàng, lau chùi cho mọi thứ sạch như mới để đem giao cho các cửa hàng, làm quần quật ngày đêm. Đến khi trả nợ hết, cũng là lúc anh chị em của ba tôi tranh giành khối tài sản khổng lồ mà ông tôi để lại là căn biệt thự trị giá hơn 2000 lượng vàng ở trung tâm SG thời bấy giờ... Ba mẹ tôi tay trắng làm lại tất cả, sau 10 năm gia đình đã mua được một căn nhà mới tại trung tâm SG rộng rãi, thoáng mát cho gia đình 5 người.


Năm 14 tuổi, tôi đi chơi cùng một đứa bạn gái thân. Đến đoạn đường vắng, 2 đứa bị cưỡng bức, không làm sao chống cự được. Sau đó, nhỏ bạn sống khép kín, gần như hóa điên. Năm 22 tuổi, tôi nghe tin nó chết, do tự tử ở Nhật.


Riêng tôi cũng gần như vậy, nhưng chưa đến nỗi nghĩ quẩn như nó. Tôi lầm lũi đi học rồi về nhà, ít giao du hay đi chơi với ai, tôi nghĩ rằng trên đời này không tin được ai, không ai có thể hiểu tâm tư của tôi.


Năm 15 tuổi, tôi có một thằng bạn điên điên, học trên 1 lớp, thân tới nỗi tôi cũng chơi với ông anh ruột và con bạn đang du học ở Singapore vẫn luôn thầm thương trộm nhớ nó. Tôi cứ tưởng mình đã nhẹ bớt được phần nào trong lòng, nhưng không, ông trời vẫn cứ thử thách tôi.


Tụi tôi chơi với nhau thân lắm, đi đâu cũng rủ nhau đi chung, chuyện gì cũng tâm sự với nhau.


Năm 18 tuổi, thằng bạn điên nói thích tôi, tôi sững sờ, và đương nhiên là từ chối thẳng. Từ đó, tôi luôn tìm trách tránh né nó, chỉ thỉnh thoảng tâm sự với ông anh nó thôi. Mặt khác, tôi vẫn luôn tìm cách tác hợp cho nó với đứa con gái vẫn luôn theo nó trước nay nhưng nó cứ lắc đầu nguầy nguậy không chịu. Tôi phải làm sao đây? Nó là bạn thân của tôi kia mà, làm sao tôi có thể yêu nó được khi mà từ sâu trong thâm tâm tôi vẫn luôn cho rằng mình không xứng đáng với bất kì ai. Mà nhà nó lại thuộc hàng ông to bà lớn, nó là con lai Pháp thế hệ thứ 2, và cả 2 anh em nhà nó đều đẹp mã. Nếu so sánh, nhà tôi chỉ thua nhà nó chút xíu thôi nhưng còn chuyện cứ bị ám ảnh thì sao? Vậy là tôi rút lui, cắt đứt mọi liên lạc với nó. Còn anh trai nó tôi vẫn nói chuyện qua lại bình thường, có thể nói anh rất hiểu tôi, từ size giày, size áo của tôi bao nhiêu, tôi thích màu gì, thích ăn gì, ghét cái gì, nói chung là anh hiểu tuốt. Tôi còn nhớ có lần tôi bị ba mẹ la dữ quá, vừa khóc tôi vừa chạy qua nhà anh (nhà anh gần nhà tôi) đập cửa ầm ầm chỉ để khóc. Sau đó 2 tháng, anh gọi tôi và nói từ từ, chậm rãi: "Anh thương em, muốn bảo vệ cho em cả đời". Nghe xong tôi làm rớt cái ly trên tay, tôi lại khóc, làm sao tôi có thể xứng đáng với anh. Tôi nói anh cho tôi thời gian, anh cứ gặng hỏi lý do tại sao nhưng tôi vẫn cứ im lặng. Thời gian sau đó trôi qua một cách nặng nề, tôi không chơi với ai, vẫn lặng lẽ đi học và về nhà.


Tôi nhớ lúc đó tôi đang học cuối năm 1 đại học. Sáng vào lớp, con bạn chung lớp nói với tôi là hình như có một anh học khóa trên thích tôi, cứ đi hỏi dò thông tin của tôi suốt. Từ đó tôi càng tìm cách tránh né, nhưng cuối cùng vẫn bị xiêu lòng trước người đó. Vậy là tôi nhận lời yêu anh một cách miễn cưỡng. Anh đưa tôi đi học, và đưa về mỗi ngày, ai cũng quý mến. Được 6 tháng, tôi nói có chuyện nghiêm túc phải nói với anh. Khi ngồi đối mặt với nhau, tôi hỏi anh, liệu anh có chấp nhận người yêu của anh đã bị cưỡng bức trước đây không hay chỉ là đùa vui thôi?


Anh trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn tôi. Anh gằn giọng: "Em mất trinh?". Đến đây tôi đã hiểu mình không xứng đáng được anh "ban" cho cái gọi là tình yêu chỉ vì 2 chữ trinh tiết. Trong khi tôi còn mải suy nghĩ thì anh đã đứng bật dậy, tát tôi một cái thật đau, đấm đá tôi túi bụi và đạp ngã ghế, bỏ về trong sự buồn tủi của tôi. Tối hôm đó, tôi khóc, chỉ là khóc cho số phận của tôi thôi chứ không phải vì tiếc nuối cái gọi là tình yêu kia. Bất ngờ, tôi nhận được cuộc gọi của anh trai thằng bạn, anh nói anh biết chuyện của tôi vì vẫn luôn dõi theo tôi từng giờ từng phút. Anh động viên, khuyên nhủ tôi đừng buồn nữa, anh nói anh đã biết chuyện tôi bị cưỡng bức năm xưa từ lâu nhưng vì thương tôi nên không nói ra. Anh nói muốn được che chở tôi như một người anh trai kết nghĩa thân thiết và để chờ đợi tôi, không ép buộc tôi phải nhận lời yêu anh quá sớm. Tôi bật khóc như một đứa trẻ và khẽ mỉm cười nhẹ, vậy là cuối cùng cũng có người hiểu tôi. Tôi gọi nhỏ 2 tiếng "Anh trai", anh vui lắm, cười khúc khích.


Anh quan tâm yêu thương tôi đúng nghĩa anh em, không ân cần đưa đón nhưng luôn đến để tôi gục đầu vào vai khóc khi cần. Vì anh biết sau ngày người yêu cũ của tôi tát tôi, hắn vẫn không buông tha tôi. Hắn công khai qua lại với Nh - người yêu cũ trước đây, và có lần cố tình để tôi bắt gặp cảnh hắn trai trên gái dưới khi gia đình hắn gọi tôi qua nhà chơi. Ở đây, tôi xin nói thêm là thời gian tôi còn là người yêu của hắn, gia đình hắn rất quý mến tôi cũng như đã xác định tôi là con dâu của họ, nên khi biết chuyện hắn đánh tôi, họ đã không còn nhìn mặt hắn nữa. Còn Nh người yêu cũ của hắn thì liên tục công kích tôi, nói khi ngủ cùng hắn hắn cứ luôn miệng gọi tên tôi. Nhiều lần như vậy, tôi điên tiết nói thẳng mấy người muốn ngủ với nhau thì ngủ đi, sao cứ phải gọi dựng tôi dậy lúc nửa đêm để kể lể làm gì. Nhưng suốt gần 1 năm sau, hai con người đó vẫn không buông tha tôi, mặc cho tôi vẫn luôn tìm cách chạy trốn. Không phủ nhận là tôi vẫn còn nhớ tên đó một chút ít, nhưng cứ nghĩ tới con người hiện tại của hắn tôi vẫn muốn ói ra hết đồ ăn trong bụng, không cách nào chịu nổi. Tởm lợm. Níu kéo tôi không được, hắn quay sang đòi đem xăng tới đốt nhà tôi, thậm chí đòi giết ba mẹ tôi, Nh người yêu cũ của hắn cũng nhiều lần gọi tới số điện thoại nhà tôi để chửi ba mẹ tôi. Đến mức này, tôi buộc phải báo công an và tìm cho bằng được số nhà Nh, tôi gọi nói chuyện rõ ràng với ba mẹ Nh ở Nha Trang và yêu cầu họ giáo dục lại con gái họ, đừng để 1 năm qua Nh ngủ với trai rồi đi hành hạ tôi liên tục như vậy? Tôi và người Nh yêu đã chia tay từ lâu rồi mà, hắn thậm chí cũng tát tôi mà? Ba mẹ Nh xin lỗi tôi rồi nói từ bây giờ Nh sẽ không có quyền làm phiền tôi nữa, ông bà hứa.


Thời gian đó tôi mừng lắm, mừng vì đã thoát được cục nợ đã đeo đẳng mình suốt thời gian qua. Ông anh kết nghĩa của tôi cũng mừng vì tôi đã thoát được cảnh mất ăn mất ngủ.


Năm 4 đại học, đúng ngày 14 tháng 2, anh trai kết nghĩa lại hỏi tôi về vấn đề muốn tôi là người yêu, là vợ anh. Tôi một lần nữa hốt hoảng, bỏ chạy, tôi cứ bị ám ảnh cái quá khứ bị cưỡng bức của mình. Tôi về nhà khóa trái cửa, không nghe điện thoại của anh. Tôi biết anh buồn lắm, tôi biết anh uống say lắm nhưng chỉ dám gọi cho ba mẹ anh khuyên anh đừng uống nữa. Tôi nhắn tin cho anh, tôi nói trên đời này có quá nhiều người hơn tôi về mọi mặt, từ nhan sắc, học thức đến địa vị trong xã hội. Còn tôi thì sao? Chỉ là một cô sinh viên năm cuối, chưa ra trường, chưa có nghề nghiệp ổn định, lại đã từng... Tôi khuyên anh nên quên tôi đi, vì tôi sẽ không bao giờ có ý định lập gia đình đâu, tôi sẽ sống độc thân cả đời thôi.


Từ đó anh im lặng, tôi cũng không nhận được bất cứ tin tức nào của anh nữa. Đúng 2 tháng sau, anh chỉ gọi cho tôi và nói anh đang ra sân bay, anh và em trai anh sang Pháp định cư cùng bà nội, ba mẹ anh sẽ đi sau. Anh hỏi tôi có ra sân bay tiễn anh được không? Tôi chỉ kịp nghe đến đó thì bật khóc, như đứa trẻ bị mất đồ chơi. Tôi quăng điện thoại và chạy ào xuống nhà, lấy xe phóng như điên ra sân bay. Khi tôi chạy vào đến nơi, anh và em trai anh đã vào khu vực cách ly, mặc cho tôi gào khóc bên ngoài. Tôi khóc vì mất đi một người anh trai thân thiết, một thằng bạn khùng. Lỗi tại tôi...


Anh và em trai anh định cư tại một biệt thự nhà vườn lớn của bà nội tại ngoại ô Paris. Hầu như ngày nào anh cũng chụp hình lên mạng gửi tôi xem, anh tâm sự về cuộc sống mới. Anh nói anh nhớ tôi, và thỉnh thoảng uống say để quên tôi nhưng không được. Tôi thấy mình nhu nhược quá, nhưng còn cái quá khứ đó thì sao? Làm sao tôi có thể ngẩng mặt lên nhìn ai chứ? Mấy ngày sau, nửa đêm khi đang ngủ say, tôi nhận được cuộc gọi em trai anh gọi về, giọng hoảng hốt, nó nói anh bị tai nạn giao thông trên xa lộ, anh chết rồi. Cảnh sát nói do anh uống quá say nên không kiểm soát được tốc độ, anh ra đi thật rồi. Tôi bàng hoàng, đánh rơi cả điện thoại, miệng không nói nên lời. Tại tôi sao? Hay vì lý do gì mà anh lại uống say ra nông nỗi như vậy? Anh ơi...


Tôi sống như người mất hồn mà gia đình tôi không hiểu nổi lý do tại sao. Vì tôi sống khép kín lắm, gần như không bao giờ tâm sự gì với người nhà kể từ khi tôi bị cưỡng bức...


Rồi cô tôi có giới thiệu tôi với một anh công tử bột, tôi không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi gặp để người nhà tôi vui lòng. Sau buổi gặp đầu tiên đó, anh ta về nhắn tin cho tôi liên tục, nào là anh thích em, anh nhớ em, muốn ôm em. Dĩ nhiên, tôi không tài nào ưa nổi loại người vừa gặp gái đã tươm tướp. Tôi nói với cô tôi, thôi cho con xin cô ơi, con sợ anh này quá. Nhưng cô tôi và gia đình cứ thắc mắc sao tôi lớn rồi mà cứ thấy trai là lại khó chịu như vậy nên càng cố gán ghép tôi với anh này. Hôm đó, gia đình tôi và gia đình cô tôi đi ăn, tôi cứ tưởng đi ăn bình thường thôi nên cũng không lo nghĩ gì. Ai ngờ, đang giữa lúc ăn thì anh con trai đó lại xuất hiện. Cô tôi cười nói là cô gọi nó tới đó. Tôi chỉ chực xô ghế để bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi, tên đó tới nắm tay tôi kéo ngồi xuống ghế, bên cạnh hắn ta. Tôi ghét lắm, đàn ông con trai gì cứ sồn sồn lên là sao, chưa kể trong lúc ăn còn tìm cách nắm tay tôi, rồi kéo váy tôi lên nữa. Tôi la làng lên và bỏ chạy ra ngoài, tôi nói sao cả nhà lại mời tên dê xồm này tới ăn chung làm gì vậy rồi bắt taxi về nhà trước, điên tiết cả người. Từ đó cứ 2-3h khuya là hắn lại réo điện thoại tôi, còn nhắn tin liên tục. Tôi nói tôi không thích, cũng không hợp đâu mà hắn không thèm nghe. Sinh nhật tôi, hắn cầm bó hoa tulip đến trước cửa nhà đứng chờ tôi đi thực tập về để tặng. Tôi nói tôi không nhận đâu, anh tìm người khác mà tặng. Hắn cứ năn nỉ tôi nhận đi cho vui, thấy tội tội, tôi cũng nhận, cảm ơn rồi đi vào nhà. Không ngờ từ hôm đó trở đi ngày nào hắn cũng tới nhà tôi từ sáng sớm, gọi cửa để ba tôi mở, rồi lẽo đẽo đi theo tôi từ nhà tới chỗ làm, có lúc còn treo bịch bánh lên xe tôi nữa. 3 tháng liên tục, sáng đi theo tôi tới chỗ làm, chiều cũng đi theo tôi từ chỗ làm về nhà, tôi thắc mắc nên gọi hỏi sao anh theo tôi hoài vậy. Hắn vô tư trả lời, anh thích em từ lần gặp đầu tiên rồi. Tôi ngã ngửa, vừa mắc cười vừa khó hiểu. Vậy là tôi nhắn tin nói hắn đi ăn quán cóc cho đỡ buồn, ai ngờ hắn khờ tới mức hỏi tôi "Mai anh qua chở em đi ăn nhà hàng sang trọng nha". Trời ơi, đứa con gái đi làm chưa có địa vị gì như tôi mà hắn đòi dẫn đi ăn nhà hàng cao cấp thì tôi chịu, vì tính tôi không thích để người khác trả tiền cho mình. Nói là làm, tôi nói hắn vừa phải thôi, không đi nữa. Vậy là tối đó hắn cuống cuồng nhắn tin, nói muốn ôm tôi, nhớ tôi, sẽ tìm mọi cách để tôi là của hắn. Tôi sợ quá nên đưa hết tin nhắn cho mẹ và cô tôi xem, nói người này không hợp với tôi đâu nên mọi người đừng gán ghép nữa. Sau đó hắn có tới nhà tôi đứng từ sáng tới chiều, trời mưa hắn cũng không về. Suốt 2 ngày đêm, mẹ tôi sợ hắn có bị gì thì mang tội nên đẩy tôi ra nói chuyện với hắn cho rõ ràng. Tôi không dám ra một mình, lỡ hắn làm gì tôi thì sao. Đánh liều, tôi dắt theo con chó để ra gặp hắn. Vừa thấy tôi, hắn chạy như bay lại gần định ôm tôi, tôi vừa hét lên thì đã thấy con chó lông xù nhà tôi ngoạm chặt vào chân hắn. Hắn vừa la vừa bỏ chạy, chửi tôi không ra gì luôn. Còn tôi thì đứng cười, vỗ đầu con chó cưng "Nhờ mày mà chị mày được cứu rồi", haha. Con chó cứ ngoe nguẩy cái đuôi, lè lưỡi ra vẻ khoái chí lắm. Tôi thoát tên dê xồm rồi!


Năm 22 tuổi, tôi quen chồng tôi hiện tại trên mạng. Trong một lần đi dạo trên mạng tán dóc thì tôi quen anh. Lúc đó anh vừa chia tay bạn gái nên cũng muốn tìm người tâm sự. Anh ở HN, còn tôi ở SG, xa xôi nên 2 đứa cũng chỉ có thể tán dóc trên mạng thôi. 2 anh em nói chuyện với nhau rất hợp, anh rất hiểu tính tôi. 3 tháng sau, anh được công ty cử vào SG công tác, gặp được tôi anh vui lắm. Thời gian ở SG ngắn ngủi nên ngày cuối anh tỏ tình với tôi và mời tôi ra HN chơi trong thời gian tới. Tôi cũng chần chừ, chưa dám đồng ý yêu anh nên nói anh cho tôi thời gian, tôi muốn suy nghĩ kĩ, còn chuyện ra chơi tôi sẽ cân nhắc. Anh hơi buồn nhưng cũng đồng ý. 1 tháng trôi qua, tôi cứ sống trong dằn vặt, liệu anh có chấp nhận không khi biết tôi bị cưỡng bức? Tôi đánh liều, nói thẳng với anh về chuyện ngày xưa của tôi và con bạn, tôi hỏi em đã không còn thì liệu anh có chấp nhận em không? Anh im lặng một lúc rồi nói khi đã yêu tôi anh không quan trọng chuyện đó, chỉ là tai nạn thôi mà. Tôi cười buồn, nghĩ liệu anh có như tên người yêu cũ của tôi không?


Tôi lẩn trốn anh nhiều ngày liền, dù anh vẫn luôn gọi tôi mỗi ngày nhưng tôi không nghe, tôi cứ khóc. Cuối cùng qua ngày thứ 7, vẫn thấy anh gọi và nhắn tin cho tôi liên tục, tôi đã tin chắc anh thật sự thương yêu mình. Vậy là sau 4 tháng, tôi chính thức nhận lời yêu anh. Anh ngọt ngào, nhẹ nhàng quan tâm tôi. Thời gian đó tôi vừa chính thức có được việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp. Nhưng cuộc sống không như là mơ, tôi như từ trên cao rớt xuống đất vì đi làm không dễ như tôi tưởng. Từ mối quan hệ với các đồng nghiệp đến sếp, tôi bị sốc. Tôi còn bị lão sếp mè nheo, nào là tôi phải mặc áo lót sao cho nổi bật, mặc váy ngắn ra sao cho Hót, xài dầu thơm gì cho quyến rũ. Nghe lão sếp nói mà tôi nổi hết da gà, tôi gặp dê cụ rồi... Tôi tâm sự với anh, anh nói xã hội đầy những người như vậy mà, và từ đó anh chỉ tôi khéo léo trong công việc ra sao để tránh đụng chạm với mọi người. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, khi lão sếp gọi tôi lên gặp riêng để tỏ vẻ hằn học vì đã tránh né lão lâu nay. Tôi nói thẳng Sếp cho tôi nghỉ, chứ đi làm mà lúc nào cái đầu cũng căng thẳng để nghĩ cách đối phó như vậy tôi không chịu được. Đúng 3 tháng đi làm, tôi thất nghiệp lần đầu tiên, nhưng tôi không tiếc. Anh có tỏ vẻ thắc mắc sao tôi nghỉ làm, nền kinh tế khó khăn nên sinh viên mới ra trường có việc làm là tốt phải ráng giữ chứ, nhưng tôi nói cái gì cũng nên rõ ràng, chứ làm việc với người sếp như vậy tôi chịu không nổi. Anh không nói gì thêm, cũng không trách móc tôi thêm nữa. Tôi dành hết tiền lương của 3 tháng đi làm để mua vé máy bay đi chơi ra Bắc cho xả stress, đi một vòng tây bắc rồi về HN ở 2 ngày để chuẩn bị về SG, tổng cộng cũng gần 10 ngày. 2 ngày đó anh có qua chở tôi đi chơi một vòng HN, rồi mời tôi về ăn cơm cùng nhà anh. Tôi sợ, hỏi anh có ổn không vì tôi rất sợ người miền bắc. Anh nói tôi cứ yên tâm đi, bố mẹ và em gái anh hiền lắm. Đến nhà, anh nắm chặt tay tôi và giới thiệu tôi là bạn gái anh, mọi người cũng cười nói bình thường nên tôi có thể yên tâm một chút. Nhưng sau bữa ăn, lúc chỉ còn tôi với mẹ anh, bà nhìn tôi với ánh mắt sắc lẻm, bà nói mà không thèm nhìn mặt tôi "Bố mẹ cháu cho đi chơi xa một mình lâu vậy à" rồi lườm nguýt, tôi nhẹ nhàng trả lời bà là tôi học du lịch nên chuyện tôi thường đi xa ba mẹ tôi cũng biết và rất tin tưởng tôi. Khi anh quay lại bàn thì bà lại đon đả mời tôi ăn tráng miệng, tôi nghĩ mà rùng mình. Sợ nên sau khi ăn xong tôi xin phép về khách sạn sớm luôn, anh không hiểu chuyện gì nhưng cũng phải miễn cưỡng chở tôi về. Ngày hôm sau đi dạo HN, anh hỏi tôi có vấn đề gì không mà hôm qua về nhanh vậy, tôi không dám nói nhưng sau một hồi vòng vo tôi buộc phải kể anh biết chuyện mẹ anh nói vậy với tôi. Anh ngồi thừ người ra, anh nói anh không hiểu sao mẹ anh lại nói với tôi như vậy, anh khuyên tôi đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều, hãy tin ở anh. Rồi anh đưa tôi ra sân bay, ôm tôi thật chặt. Khi bước vào khu vực cách ly, mắt tôi cứ ươn ướt không muốn vào, cứ đứng quay ra nhìn anh... Thời gian sau đó tôi ngồi nhà 5 tháng, đều đặn mỗi ngày rải đơn xin việc một vài chỗ. Nhưng đúng như anh nói, người ta không xem trọng đứa sinh viên có quá ít kinh nghiệm như tôi, mặc dù tôi có giỏi, có nhiều tài lẻ cũng như kỹ năng mềm, nhưng người ta vẫn không tin. Mỗi lần tôi phỏng vấn trượt, anh đều động viên tôi phải cố gắng thật nhiều, như anh chẳng hạn. Nhờ đó mà 3 tuần sau tôi đã có được việc làm ở một công ty đa quốc gia với mức lương có thể gọi là khá cao đối với một cử nhân ít kinh nghiệm đi làm như tôi. Tôi mừng một thì anh mừng mười, một tháng sau đó anh sắp xếp công việc để bay vào thăm tôi. Đến nhà tôi chơi, gia đình tôi đối xử với anh rất thân thiện, gần gũi nên anh cũng rất cởi mở với họ, có thể nói anh rất thoải mái, anh vui như một đứa trẻ mới lớn, hồn nhiên. Tôi xin nghỉ phép để đưa anh đi chơi khắp thành phố, chụp hình, ăn uống như bao cặp tình nhân khác. Ngày cuối, anh nói anh sẽ xin phép gia đình để được cưới tôi. Tôi giãy nảy, thắc mắc sao lại cưới sớm vậy, mới một năm thôi mà, với tôi còn quá trẻ cũng như hơi sợ gia đình anh. Anh nói anh sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa nhất nên tôi đừng lo. Thôi thì tôi tùy anh vậy, nhưng phải để tôi ổn định công việc đã, ít nhất cũng phải 1 năm nữa. Anh đồng ý.


Ngày đi làm, chiều về phụ gia đình trong việc kinh doanh, xong tối tôi phóng lên phòng nói chuyện với anh. Cứ vậy ngày qua ngày, tình cảm anh dành cho tôi ngày một nhiều hơn, cho đến một ngày... Anh nói thật với tôi, mẹ anh phản đối cấm anh yêu tôi cũng như không cho phép anh cưới tôi. Bà nói tôi khắc tuổi anh, cưới về tôi sẽ hại chết con trai bà. Thứ 2, bà rất ghét con gái SG vì gái SG chỉ biết chơi không biết làm, không khéo léo được như con gái bắc, ví dụ như con gái bà chẳng hạn. Tôi buồn, cũng không bất ngờ gì vì đã đoán trước được chuyện bà sẽ cấm cản từ lần gặp đầu tiên rồi. Tôi nói hay là tôi ngừng ở đây thôi, tôi không dám tiến xa hơn đâu. Anh hoảng hốt, nói lẽ ra anh không nên để tôi biết chuyện này, anh hứa sẽ giải quyết và sẽ không ai cấm cản anh cưới tôi được. Tôi chỉ hỏi, nếu mẹ anh vẫn không đồng ý thì sao? Anh gào lên, nói tôi đừng nói nữa, rồi giọng như đang khóc, nói tôi đừng bỏ cuộc, hãy tin anh. Tôi à ừ nhưng trong lòng vẫn rối bời lắm, tôi phải làm sao? Bạn bè, gia đình tôi biết chuyện, ai cũng khuyên tôi đừng ra HN làm dâu, nói tôi xem phim nhiều mà còn không biết sợ hay sao? Nhất là mẹ anh đã nói vậy rồi thì liệu sau này anh cưới tôi về tôi có sống yên ổn được với bà hay không? Tôi đi làm cứ như người mất hồn, ít cười nói hơn mọi ngày. Anh vẫn gọi hỏi thăm tôi đều đặn mỗi ngày 3-4 lần. Tôi lúc nghe lúc không, phải nói là rất rất buồn, một phần cũng vì công việc bận hơn. Hình như hiểu được điều đó nên anh không gọi liên tục nữa, chỉ nhắn tin cho tôi, khi nào tôi trả lời thì anh sẽ gọi lại vì biết tôi không đang bận làm việc. Được gần 2 năm, anh gọi tôi, vui mừng thông báo gia đình anh đã đồng ý cho anh cưới tôi. Tôi vui lắm nhưng không thể hiện ra mặt, tôi hỏi anh điều đó có thật không, vì mẹ anh cấm cản nhiều mà. Anh nói đã có anh rồi tôi không phải sợ, anh sẽ bảo vệ tôi cả đời. Tôi phì cười, hỏi vui là cưới tôi về anh có bắt tôi chùi toilet không? Anh cười ha hả, nói để anh dọn cho tôi không phải lo chuyện đó.


Tôi và gia đình tất bật chuẩn bị cho đám cưới ở SG, tôi chỉ có 3 tháng để chuẩn bị thôi. 2 năm quen nhau nhanh quá.


Chỉ còn 2 tuần là đến ngày cưới thì bất ngờ tôi nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ của anh trước đây. Cô ta nói vì tôi mà trước đây anh không quay lại với cô ta, vì tôi mà cô ta phải đau khổ, nên cô ta quyết tâm tìm cho được số điện thoại của tôi. Cô ta hăm dọa sẽ phá nát đám cưới của tôi nếu tôi vẫn tiếp tục. Tôi im lặng một lúc rồi trả lời, nếu sự thật đúng như cô ta nói thì chồng sắp cưới của tôi đâu có cưới tôi làm gì, nên cô ta đừng phí công sức nữa. Sau đó tôi chuyển toàn bộ ghi âm cuộc gọi cho anh, anh điên tiết gọi chửi rủa cô ta. Cô ta cũng không vừa, lên mạng bẻ mật khẩu facebook của anh rồi gửi tôi mấy đoạn clip mà cô ta cho là cảnh chồng sắp cưới của tôi ăn nằm với cô ta trước đây. Tôi buồn không nói nên lời, gọi cho anh nói tại sao trước đây anh giấu không kể cho tôi những chuyện như vậy. Anh bàng hoàng, nói đó đã là chuyện trước khi quen tôi rồi, quá khứ không hay nên anh không muốn để tôi biết, sợ tôi buồn... Tôi nói với anh hay bỏ đám cưới đi, tôi muốn suy nghĩ thêm một thời gian, cũng không muốn bị cô ta phá đám cưới. Anh bỏ dở công việc đòi chạy về HN để nói thẳng mặt với cô ta để tôi tin anh. Tôi nói không cần thiết anh phải làm như vậy, đừng để bị ảnh hưởng đến công việc, vì thời gian đó anh bị công ty điều đi làm xa ở tỉnh. Anh mất ăn mất ngủ hơn 1 tuần liền, công việc cũng không tập trung làm được. sát ngày phải bay vào SG để tổ chức cưới, tôi mới có thể tha thứ cho anh cái tội giấu tôi. Có phải tôi đã quá mềm yếu không?


Vậy là năm đó 25 tuổi, tôi lên xe hoa. Đám cưới ở SG được tổ chức ở một khách sạn 5 sao tại trung tâm Q.1, mọi việc từ tìm dịch vụ, sắp xếp chọn địa điểm tổ chức, chụp hình cưới, chọn váy cưới, cổng hoa, mâm quả, xe hoa, thiết kế và in thiệp cưới đều do một tay tôi lo liệu. Trong ngày cưới, nhìn tôi phờ phạc thấy rõ, một phần vì do kiệt sức, một phần vì vẫn còn buồn chuyện xảy ra sát ngày cưới. Anh biết nên trong buổi tiệc luôn nắm chặt tay tôi không rời, anh nói anh sợ mất tôi. Sau ngày cưới ở SG 7 ngày, tôi đẩy đồ ra sân bay để bay ra HN chuẩn bị cho tiệc cưới ngoài đó. Cưới xong vì đặc thù công việc của chồng bận rộn nên ngay cả tuần trăng mật tôi cũng không có, nhưng tôi xem đó là chuyện thường, bây giờ không đi thì sau này đi bù thôi.


Tôi chính thức về làm dâu đất bắc trong sự tiếc nuối của gia đình, bạn bè và nhiều người khác. Như đồng nghiệp ở chi nhánh công ty hiện tại tôi đang làm, chi nhánh ở SG, nói vui tôi là bông hoa trên đất bắc, mỏng manh coi chừng bị rụng mất đó nghe.


Nhà chồng tôi ở ngoại thành HN, muốn đi đâu cũng xa xôi vất vả nên tôi ít khi ra ngoài nếu không có chồng. Cưới xong vì chưa tìm việc làm ngay nên tôi tranh thủ có bầu luôn để sau này đỡ cực. Chồng đi làm xa, 1 tuần mới về 1 lần, có khi bận thì 2-3 tuần hay 1 tháng mới về, không ngờ ở nhà bố mẹ chồng, em gái chồng lại đối xử tệ với tôi. Họ cay nghiệt, chì chiết, soi mói tôi từng hành động, từng lời ăn tiếng nói. Họ bắt tôi phải bò ra mà lau nhà, lau cầu thang từ lầu 4 xuống tầng trệt, cấm tiệt không cho tôi đụng đến cây lau nhà, họ nói lau bằng tay vậy mới sạch. Tôi nói sao lúc trước đến nhà chơi thấy ở nhà vẫn dùng cây lau mà. Họ chửi xa xả vào mặt tôi, nói gia đình mày không dạy mày hay sao mà dám cãi nhà chồng, chồng đi làm xa thì ở nhà phải biết điều chứ. Tôi bật khóc, chỉ dám gọi cho ba mẹ tâm sự mỗi tối. Bầu 5 tuần tôi vẫn phải cắn răng bò ra lau nhà. Tôi nói nhưng chồng tôi không tin ở nhà mọi người chửi tôi, nói thôi tôi ráng nghe lời mọi người chứ anh ở xa anh biết làm sao, tôi bắt đầu thấy sợ. Mẹ chồng còn bắt tôi sáng dậy từ 4h30 để đi tập thể dục cùng bà rồi đi chợ về nấu cơm cho cả nhà, tôi nói tôi đang bầu, đi ra đường sớm nhiều sương sợ ảnh hưởng, tôi xin phép ở nhà rồi sáng đi chợ sau, bà lại chửi nói chưa thấy con dâu nào lười biếng như tôi, rồi nói chồng tôi dạy lại tôi đi, chứ con dâu gì mà cãi lời không chịu dậy sớm lo cho nhà chồng. Tôi khóc, nói tôi có hỗn đâu, vì lo cho con nên tôi xin đi chợ sau khoảng 7h sáng chứ có nói không đi đâu mà bà nói vậy. Chồng tôi tỏ vẻ khó chịu, nói sao tôi cứ thích làm khó mẹ anh, nói tôi nghe bà một lần không được hay sao, sao không dậy 4h30 để đi cùng bà? Tôi há hốc, không tin nổi anh lại nói như vậy với tôi. Mà tôi có phải là đứa vô dụng gì cho cam? Trước khi cưới tôi vẫn đi chợ cùng mẹ tôi, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa chứ có phải hạng lười biếng gì mà mẹ chồng tôi lại miệt thị tôi như vậy? Rồi đến em chồng, thời gian đầu nó nói tôi với nó sẽ thay nhau làm việc nhà để chị em nói chuyện cho vui. Tôi tưởng nó thương tôi, nhưng không ngờ làm được một hai lần, nó trốn biệt luôn, để tôi làm một mình sáng trưa chiều tối, lau dọn cơm nước. Nó chỉ có việc nằm vắt chân ngủ đến 10h sáng mới dậy, ăn cơm, đi ngủ, chiều ăn cơm, rồi đi chơi, đi ngủ, không đụng tay vào bất cứ việc gì. Mà hở ra là mẹ chồng tôi nói tôi phải học hỏi nó mọi thứ, con gái bà giỏi lắm, quán xuyến được hết mọi việc trong nhà, nhưng khi tôi nói nó chỉ tôi cái này cái kia thì cái gì nó cũng không biết. Nhỏ hơn tôi 1 tuổi, ra trường 2 năm rồi nhưng vẫn không chịu đi tìm việc làm, chỉ ở nhà chơi. Nó cùng mẹ chồng soi mói tôi từng li từng tí. Như tiệc cưới ở HN, chồng tôi một tay lo hết từ đầu đến đuôi, cả về tiền nong. Vậy mà sau lưng tôi nó nói với anh là đám cưới anh, có bạn bè em đến dự mà sao tiền mừng đó của bạn bè anh không trả lại cho nó? Nghe anh nói lại tôi đã biết em chồng tôi sống nặng tiền bạc quá. Chưa kể nó còn nhiều lần lên facebook chửi thề nói tục, đem tôi ra làm đề tài cho đám bạn vô học của nó rủa xả tục tĩu, có đứa còn nói sao em chồng tôi không "thịt" tôi đi...


Sáng 5h dậy, tối 10h mới đi ngủ, lại thêm nhà chồng chì chiết nên bầu sang tuần thứ 9 thì tôi bị sảy thai. Nằm trên giường cho điều dưỡng đẩy ra phòng lưu bệnh, mặt trắng nhợt do tôi bị mất máu nhiều, mẹ chồng tôi nói mỉa mai ngày xưa bà bị vỡ kế hoạch mấy lần phải đi bỏ mà vẫn khỏe như trâu có sao đâu, tôi chỉ giả vờ thôi, bà nói vậy. Chị y tá nghe bà nói vậy, quay qua nhìn tôi động viên, tôi chỉ biết quay mặt vào tường khóc. Chồng tôi bị dính đợt công việc dồn dập nên không về HN đưa tôi đi bệnh viện được, nhờ bà đưa tôi đi mà bà lại nói vậy với tôi. Đau lắm. Bỏ con được một ngày, ngày hôm sau bà đã bắt tôi dậy làm việc nhà luôn, không cho tôi nghỉ ngơi ngày nào. Tôi nói mẹ cho con nghỉ mấy ngày chứ con có sức đâu mà làm, vậy là bà chửi đổng tôi trước mặt bạn bè của em chồng tôi là đời nào mà có con dâu lười biếng, nạo thai thôi mà làm như bệnh nặng để bắt nhà chồng hầu hạ... Tôi lại phải cắn răng làm, nhưng vừa làm được một lúc thì bạn bè của chồng đến thăm tôi, vừa thấy tôi đứng trong bếp, mọi người nói ngay là sao bà không để tôi nghỉ ngơi, mới sảy thai mà. Bà quay qua nói ngay là tại tôi đòi làm chứ bà có bắt tôi làm đâu, bà còn muốn để tôi nghỉ ngơi nhiều là khác. Tôi nghe mà đau quặn thắt. Bạn bè chồng lại dìu tôi lên phòng nghỉ, vừa lên phòng tôi đã ôm mấy anh chị đó khóc nức nở. Các anh, chị nói biết chuyện của tôi nhưng không dám can thiệp sâu vào, chỉ có thể giúp tôi như vậy thôi, vì chỉ có chồng tôi mới giải quyết được chuyện này.


Trong cái rủi có cái may, 3 tuần sau sảy thai tôi xin được việc làm ở một tập đoàn nổi tiếng, hợp đồng tạm thời 6 tháng thay cho một chị nghỉ thai sản. Tôi kệ, miễn có việc làm để không phải ở nhà cuồng chân. Do đi làm xa nên 6h tôi bắt đầu ra khỏi nhà, tối 8h mới về đến nhà. Mệt nên tôi xin phép không đi chợ buổi sáng sớm, tôi nhờ bà đi giúp, việc nhà tôi cũng nhờ cô em chồng. Chiều về trễ nên tôi sẽ đảm nhiệm việc dọn cơm, rửa chén và làm hết những phần còn lại, chứ không sợ mọi người lại trách. Sắp xếp xong xuôi tôi yên tâm đi làm, không ngờ nhà chồng lại gọi nói riêng với chồng tôi là tôi đẩy hết mọi việc cho mọi người, rồi nói sao tôi không dậy sớm 4h30 mà đi chợ, sao trưa tôi không về nấu cơm, chiều không xin về sớm nấu cơm? Ở đây tôi cũng nói luôn, công ty tôi làm ở xa, cách nhà 40km thì làm sao trưa tôi có thể về nấu cơm, sáng có thể dậy sớm lo cơm nước như trước được? Ba đầu sáu tay tôi cũng không làm xuể. Tôi còn nhớ 30 tết, nghĩa là 1 tháng sau ngày tôi bỏ con, đang bò ra lau cầu thang thì tôi bị trượt chân té bật ngửa, đập đầu vào cạnh cầu thang đau chảy nước mắt. Mẹ chồng tôi nhìn thấy, bà quát thẳng vào mặt tôi "Có lau cầu thang cũng không ra hồn thì mày còn làm được gì nữa hả?", em chồng đứng dưới nhà chuẩn bị đi chơi cũng quát lên "Chị không biết lau nhà hả, làm cho tử tế đi chứ"... Tôi tủi thân, tối lủi thủi lên phòng tự xoa đầu cho bớt đau, gọi cho chồng chỉ để khóc...


6 tháng đi làm cũng trôi qua nhanh chóng, tôi lại trở về làm những công việc nhà như trước đây. Một phần do căng thẳng kéo dài, lại mất ngủ triền miên nên tôi hay bị ù tai, hoa mắt, đi khám bác sỹ nói tôi bị bệnh thiếu máu não. Nghe tin, chồng tôi bỏ dở cả công việc để về đưa tôi đi khám, vẫn là kết luận đó. Hối hận vì đã để tôi ở nhà chịu trận trước nay, anh vào công ty xin nghỉ làm hẳn để không phải đi công tác xa nữa. Ôm anh mỗi tối, tôi vẫn chưa tin là anh đã về bên cạnh để chăm tôi. Thời gian này cô người yêu cũ của anh lại quậy tôi lần nữa, vì lo anh buồn nên tôi không nói anh biết, nhưng bệnh của tôi lại nặng hơn. Đúng lúc đó, tôi biết mình đã có thai lần nữa. Buồn vui lẫn lộn, tôi không biết mình nên làm gì khi tôi đang bệnh như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt cho con. Tôi ráng từng ngày vui vẻ, nhưng vẫn như cũ, thậm chí bố mẹ chồng và em chồng còn xúm vào rủa xả tôi và gia đình tôi. Ba mẹ tôi kinh doanh tiệm internet nên nhà chồng tôi nói nhà tôi là cái loại không ra gì đi kinh doanh internet dụ dỗ con cái nhà người ta. Tôi xin lỗi chứ nói vậy là xúc phạm gia đình tôi rồi. Nhà tôi kinh doanh internet nhưng chưa biết dụ dỗ ai bao giờ, tất cả là do nhận thức của mỗi người sử dụng dịch vụ thôi. Nếu nói kiểu miệt thị vậy thì tôi cũng nói được, bà nói ngày xưa bà đi bán thịt, mà người ta hay nói "Đanh đá như mấy bà hàng thịt", rồi bà làm tạp vụ, gia cảnh nhà chỉ đủ ăn, tôi cũng có dám ý kiến gì? Tôi và gia đình tôi vẫn rất tôn trọng bà kia mà?


Bị đau lưng do bầu bí không bò ra lau nhà được nên tôi cầm cây đi lau, bà chửi sang sảng cố tình cho hàng xóm nghe "Cái ngữ nhà nó ở bẩn từ nhỏ rồi, được nhà nó giáo dục vậy rồi nên khó dạy lắm. Thôi đi con gái, mình không cần phải nói nữa, không nói được cái thể loại đó đâu!", em chồng cũng liếc xéo tôi. Tôi ứa nước mắt, nói tôi bị đau lưng sao bà lại nói như vậy, sao lại xúc phạm nhà tôi, nếu lau bằng cây không sạch người ta sản xuất ra làm gì, chẳng phải trước đây ở nhà khi tôi chưa về làm dâu vẫn lau bằng cây đó sao. Bà trợn mắt lên nhìn tôi, em chồng cũng định nhảy vào chửi tôi, bà nói "Mày là cái giống gì mà dám trả treo với tao? Tao nói vậy đấy!". Lúc đó chồng tôi đi làm chưa về...


(Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra sau lưng chồng tôi thôi).


Nghe chửi buổi sáng, chiều tôi bị ra máu xối xả luôn. Tôi hoảng hốt gọi chồng về đưa đi bệnh viện, chồng tôi về nhà nhìn thấy người tôi bê bết máu nên mặt tái mét không còn hột máu. Vào đến bệnh viện, bác sỹ nói sao bầu lại còn làm việc nhà, để căng thẳng làm gì để động thai nặng như vậy, bác sỹ thông báo con tôi vẫn không sao, 7 tuần đã có tim thai rồi. Tôi ngẩng mặt nhìn trời, thầm cảm ơn ông trời đã không bắt con tôi đi. Sau lần đó, ngày nào tôi cũng bị ra ít máu, bắt buộc phải nằm một chỗ gác cao chân, tĩnh dưỡng tuyệt đối. Mẹ tôi biết chuyện cứ khóc nói sao tôi có thể cam tâm làm dâu nhà như vậy? Tôi nghẹn ở cổ, khóc nấc, chỉ vì tôi yêu chồng tôi thôi. Chồng tôi từ đợt đó chắc có nói chuyện lại rõ ràng với gia đình rồi nên nhà chồng không ai còn xúc phạm tôi nữa.


3 tuần sau khỏe hơn một chút, hôm đó không còn ra máu nữa nên tôi bước nhẹ xuống nhà chơi với mọi người. Bà nhìn thấy, nói à khỏe rồi thì đi làm việc nhà đi còn ở đó nhìn cái gì. Tôi bật khóc ngon lành, uất ức tôi nói rành rọt xin phép ông bà cho vợ chồng tôi được ra ở riêng, tôi còn phải lo cho con tôi chứ không thể chịu đựng mãi như vậy được. Bà trợn mắt lên nói ra ngoài cái gì mà ra, rồi đấm ngực thùm thụp nói bà bị cao huyết áp rồi. Tôi không hiểu bà là người bị huyết áp thấp thì làm sao có chuyện bị cao huyết áp? Rồi bà gào to gọi chồng tôi xuống, nói "Nó làm tao bị cao huyết áp, Tại sao tôi khổ thế này, đẻ con trai ra mà để con dâu nó hành hạ, không chăm lo cho nhà chồng mà còn dụ dỗ bắt con tôi ra ở riêng để phục vụ nó hả trời ơi là trời. Tôi khó thở quá!" rồi lại đấm ngực thùm thụp. Chồng tôi tưởng thật nhảy vào xoa ngực nói bà bình tĩnh. Chồng tôi vừa xoa thì bà khỏe ngay, nói tao hết cao huyết áp rồi, lại chửi tôi tiếp. Bố chồng, em chồng cũng quát tôi, nói tôi là cái thể loại gì mà hành hạ chồng như vậy, nhà họ xui xẻo, con trai họ ngu nên mới cưới gái SG, nói chồng tôi bỏ tôi đi để họ tìm con dâu khác. Bố chồng nói như tát nước vào mặt tôi, chồng tôi sợ nên quay qua cản bố chồng, không thì chắc ông đánh tôi thật. Đến lúc này, tôi nước mắt chảy dài, nói cả nhà không thương tôi cũng phải thương cháu chứ, chẳng lẽ cháu ruột mà mọi người không thương? Rồi tôi nhẹ nhàng xin phép lên phòng nghỉ, vừa lên đến nơi thì tôi ngã quỵ xuống ngất lịm đi. Chồng tôi lên đến nơi, thấy tôi lại bị ra máu ồ ạt. Anh hốt hoảng, la ầm lên rồi ẵm xốc tôi xuống nhà, ra đường vừa gào vừa chặn taxi để đưa tôi ra bệnh viện TW. Tôi nghe anh kể lại như vậy. Đến bệnh viện, bác sỹ lắc đầu nói không cứu được đứa bé nữa, băng huyết nặng quá. Khi tỉnh dậy, bác sỹ nói có phải tôi vừa trải qua cú sốc lớn không mà ra nông nỗi thế này, tôi khẽ gật đầu rồi lại khóc, gào hét điên cuồng, tôi nhớ con... Ba mẹ tôi ở SG nghe tin, khóc theo rồi đòi bay ra HN hỏi tội cả nhà chồng tôi. Nhưng chồng tôi xin lỗi ba mẹ rối rít, hứa từ nay sẽ chăm sóc tôi kỹ hơn vì do trước giờ không có kinh nghiệm chăm sóc bà bầu. Tôi đau lắm, tôi bầu 2 lần rồi chẳng lẽ anh không có kinh nghiệm gì hay sao? Em gái và anh trai tôi thì nghiến răng đòi ra tận nơi làm to chuyện, ba mẹ tôi thương tôi nên nói đừng ai làm to chuyện nữa, để tôi được sống yên ổn.


Sau lần đó, tôi bàn dứt khoát với chồng sẽ ra ở riêng, nếu không tôi sẽ li dị để về SG chứ tôi không chấp nhận được cảnh sống cay nghiệt như vậy. Tôi nói trong nước mắt lẽ ra tôi đã phải từ chối không làm vợ anh vì tôi biết bà ghét con gái SG ngay từ đầu rồi. Tôi biết anh đứng giữa khó xử lắm nhưng tôi không chịu được nữa, tôi mất con 2 lần rồi. Anh chỉ biết ôm chặt tôi nói tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, rồi cả hai cùng khóc...


Sau đó 2 tuần, tôi và chồng ra ở riêng. Tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều, sức khỏe cũng tiến triển rõ rệt, vì bác sỹ nói tôi sảy 2 lần rồi nên sức khỏe cũng giảm sút nhiều lắm. Trước đây tôi ít khi bệnh, nhưng bây giờ cứ bệnh suốt. Tôi biết sau lưng mẹ chồng tôi vẫn nói ra nói vào với chồng tôi nên nhiều lúc tôi thấy anh trầm ngâm, lại hay hỏi tôi hay 2 vợ chồng về nhà ở đi, anh không nỡ để mẹ và em gái vất vả làm việc nhà, 2 vợ chồng đi rồi ở nhà vắng vẻ không có ai. Tôi buồn buồn, nhìn anh một lúc lâu không nói gì, anh như biết anh nói không phải nên nói tôi xem như anh chưa nói gì.


Lần này chắc cũng do may mắn nên tôi tìm được việc làm ngay. Tôi đi làm và được đề bạt làm trợ lý giám đốc cho một công ty của Mỹ. Chồng tôi cũng hay giúp tôi làm việc nhà do sức khỏe tôi không còn được như trước, tôi cứ nghĩ đây là hạnh phúc của tôi rồi, nhưng chưa...


Ba mẹ tôi bay ra thăm con gái, vì giận nên tránh mặt thông gia không gặp mà đến thẳng nhà tôi đang thuê ở, vì chưa có điều kiện mua nhà nên tôi chỉ thuê thôi. Nhìn nơi tôi đang ở mà ba mẹ tôi buồn, bao nhiêu giường tủ bàn ghế mà tôi cùng chồng mua lúc chuẩn bị cưới chồng tôi đều không cho đem theo, bắt phải để lại nhà chồng, anh sợ gia đình anh bị hàng xóm dị nghị đối xử tệ nên con dâu mới ra ở riêng, anh không muốn để bất cứ ai biết việc anh và tôi đã ra ở riêng. Tôi buồn quá, anh lo cho gia đình anh nhưng có nghĩ cho tôi không? Bao nhiêu vật dụng anh đều không cho đem theo, cũng không mua mới, anh nói đi ở thuê thì cần gì mua? Tôi nói đi nói lại suốt anh mới miễn cưỡng cho đem theo tấm nệm và mấy cái gối để ngủ, hết.


Cũng chính vì nhà chồng tôi hay nói ra nói vào nên anh và tôi thường xuyên bất hòa, lúc nào cũng nói tôi không thương bố mẹ và em gái anh, còn nói chính tôi đã đẩy anh ra xa tôi chứ không phải gia đình anh đâu. Tôi không hiểu tại sao anh lại thay đổi thành con người như vậy. Anh không bảo vệ được tôi trước định kiến của gia đình thì ít ra cũng phải tin tôi, thương yêu tôi chứ?


Tôi thua rồi. Tôi mất con, mất gia đình, tôi có gì? Lúc nào tôi cũng nhớ 2 đứa con vô tội của tôi, 2 đứa nó có tội tình gì đâu? Có lẽ cả cuộc đời này hạnh phúc không dành cho tôi...