Em là sinh viên năm 3 của một trường đại học có tiếng. Là dân tỉnh lẻ nên việc đậu vào một trường lớn của thành phố lại trở thành áp lực của em. Biết ba má không có khả năng kinh tế, em quyết định vừa học vừa làm, ăn uống chắt chiu để tự đóng học phí và lo cho cuộc sống. Gánh nặng mỗi lúc một nhiều khi ba em đột ngột bị tai biến. Gia đình mất trụ cột chính, má mượn tiền khắp nơi để chạy chữa, em có nguy cơ phải bỏ học.


Rồi anh ấy xuất hiện! Anh ấy yêu thương, chia sẻ khó khăn với em, cho tiền em gửi về quê để lo cho gia đình, còn tạo một tài khoản tiết kiệm để đóng học phí cho em đến khi ra trường. Những tưởng cô bé lọ lem đã tìm được hoàng tử thì em phát hiện ra, anh ấy đã có vợ và 2 con.


Ngày sự việc bại lộ, anh ấy quỳ gối khóc lóc mấy tiếng đồng hồ trước mặt em. Anh van xin em tha thứ, thề thốt rằng yêu em thật lòng, và hứa sẽ giải quyết chuyện với vợ nhanh chóng vì cả hai đã ly thân 1 năm nay. Em mủi lòng khi chứng kiến những giọt nước mắt của người đàn ông em yêu thương nhất!


Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lộ, vợ anh ấy dắt hai đứa nhỏ đến nhà em. Khác với những người vợ lớn đến để đánh ghen ầm ĩ, chị ấy chỉ ngồi lặng lẽ khóc và nhìn hai đứa nhỏ đùa giỡn. Bất giác em sờ tay lên bụng, em hiểu cảm giác này của chị vì chính em cũng đang mang trong mình cốt nhục của anh ấy. Dường như thiên chức của người mẹ đã gạt đi cả lòng tự tôn của người phụ nữ khi biết chồng ngoại tình, bồi thêm sự bao dung để tha thứ và vun vén sự mạnh mẽ để hàn gắn mối quan hệ?!


Em quyết định bảo lưu việc học rồi về quê, cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy. Không hiểu sao em có một niềm tin rằng đứa bé trong bụng sẽ lại mang đến một hy vọng nhỏ cho gia đình của em! Thôi thì chắc em cứ tin như vậy, nhỉ?


------ Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp