Thật sự em cũng hơi chạnh lòng các chị ạ. Nhà em cả hai bố mẹ đều là cán bộ công tác trong ngành khoa học.Bố em thường hay nói: "Phật là ở trong Tâm con ạ, cúng bái chỉ là hình thức mà thôi" Từ nhỏ đến lớn giờ nhà em chưa bao h có lấy một cái bàn thờ, cũng chả thắp hương, ngày Rằm hay mùng 1 cũng chỉ như bao ngày khác. Em thật sự rất ngại khi đi là mọi ng hỏi "thế nhà em hôm nay cúng thế nào?". Mỗi lần nghe xong câu trả lời của em thì mọi ng tuy ko nói ra nhưng có cái gì đó hơi gợn...em cũng không hay lên chùa,nhưng nếu có dịp hoặc bạn bè rủ đi thì em ko bao h từ chối. Vì bản thân em cũng tin vào đạo Phật, nhưng gđ em thì không coi việc cúng bái là cần thiết.


Hôm trc em buồn lắm khi tình cờ nghe đứa bạn gái bảo: "tớ định rủ ấy lên Chùa mấy hôm Tết nhưng cái B nó bảo đừng rủ bạn ấy đi,nhà bạn ấy ko thích mấy thứ đó đâu, thế là tớ thôi ko rủ ấy nữa" Liệu sau này em lấy chồng,có một bmc thích cúng bái mà lại có cô con dâu hòan tòan mù tịt mấy khỏan khấn vái thì người ta sẽ nghĩ gì?thậ sự em chả biết nên làm sao nữa.