Câu chuyện này không thực sự của mình, mình là nam và mình muốn kể về dì của mình đây..


Mỗi năm đến tết là thấy bạn bè than trời vì cứ bị gia đình hỏi chuyện "Bao giờ lấy vợ/lấy chông?" nhưng may sao mình thì không dính mấy cái đó. Sở dĩ nhà mình hơi đặc biệt, ba mình là ở rể, cả nhà ở cùng ông bà ngoại, và một dì em gái mẹ nữa.


Dì năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, là giáo viên dạy văn cấp 2 và chưa kết hôn, mặc dù nhìn ảnh ngày xưa cũng đủ thấy dì là người đẹp nhất nhì khu này. Mình từ bé đã hay gặp cảnh bà ngoại cố mối lái Dì người này người kia nhưng Dì cự tuyệt đến cùng, bao lần khóc lên khóc xuống, cả nhà đành buông xuôi. Nghe kể thì là người yêu của Dì ngày xưa cũng là người ngành giáo, mất trong một lần đi tình nguyện vùng cao, bị lũ cuốn và xác nhận đã mất từ đấy rồi.


Năm ngoái mình tốt nghiệp, có chụp hình kỉ yếu theo phong cách cổ điển, in vài tấm đem về nhà khoe.


Chẳng hiểu sao Dì rất thích một tấm mình chụp chung một bạn nữ. Dì còn hỏi là "Cho Dì tấm đó được không?" Mình đồng ý ngay, mình còn giữ file nên muốn có lúc nào cũng được. Rồi chiều muộn, mình nghe tiếng dì khóc khe khẽ bên phòng, tại con trai nên cũng không biết an ủi như nào nên chỉ hỏi "Dì có muốn ra ngoài đi dạo không, con chở".


Rồi hai dì cháu đi ra đường đi bộ cạnh sông. Dì nhất quyết đòi ngồi ở chiếc ghế dưới gốc phượng to nhất. Để Dì ngồi ngắm bờ sông đối diện, mình ngồi lướt lướt điện thoại. Bỗng lần đầu tiên, chắc cũng 3 4 năm rồi, Dì mới lại kể chuyện cũ


- Con 23 tuổi rồi nhỉ, hồi đó chú ấy cũng đẹp trai như con vậy


Mình gãi đầu gãi tai, hỏi "chú ấy" có phải người yêu Dì không, Dì cười nhẹ rồi lấy trong túi xách mang theo một cuốn sổ cũ mèm kiểu ngày xưa có ô li be bé


- Cho cháu mượn, nghe chị Thanh nói cháu từ bận lên đại học còn biết đàn ca nữa hả, sổ của Dì toàn thơ ca đấy


Mình nhận cuốn sổ đấy, đêm hôm đó ngồi đọc, dường như đã thay đổi tâm lý mình rất nhiều, và làm mình muốn gửi gắm tâm tư này lên webtretho này..


Mình luôn tự hỏi tại sao người thế hệ trước lại có thể sâu nặng đến vậy, Dì đã giữ mình một lòng một dạ muốn chờ hết kiếp để đoàn tụ với chú ấy. Trong sổ thỉnh thoảng là nhật kí ngắn gọn, thơ Xuân Diệu, thơ Chu Hoạch và những dòng viết như cắt vào lòng mình. Dì đếm từng năm, từng năm chú không còn..


" 1998, Thục 23 Lân 23 tuổi


1999, Thục 24 Lân 23 tuổi


2000,Thục 25 Lân 23 tuổi


...


2008, Thục 33 Lân 23 tuổi


rồi đến năm vừa rồi, "Thục 43 tuổi, Lân 23 tuổi, em đã hơn anh 20 tuổi rồi đấy"


Mình thực sự rất xúc động, khóc như mưa trong đêm, mình cũng từng yêu một cô gái, chắc gen di truyền cái tính lụy tình chung thủy của Dì mất rồi nên cũng hơn hai năm qua chẳng yêu thêm ai.


Mình thực sự muốn chia sẻ câu chuyện của Dì, một chuyện tình đẹp đẽ nhưng yểu mệnh, cũng muốn mọi người biết rằng có rất nhiều người và đối với họ tình yêu đặc biệt vô cùng, đừng vội buông và chia xa khi còn cùng ở trên trần gian này..