Chào các mẹ


Em suy nghĩ hoài nhưng 1 cái đầu có lẽ không tỉnh táo bằng nhiều cái đầu, các mẹ giúp em nha!


Em 26 tuổi, nghề nghiệp ổn định, thu nhập khá, ngoại hình ưa nhìn, biết cách ăn nói nên nhiều người quý và nhiều zai theo đuổi nhưng… trải qua mối tình đầu đơn phương 4 năm và mối tình thứ 2 bị phản bội, em dường như không còn tin vào tình yêu, đúng ra là không thấy còn cảm xúc với ai, mặc dù vì công việc, hàng ngày em gặp gỡ, giao lưu với không ít những hình mẫu được cho là lý tưởng. Đôi khi em thấy dường như em bàng quan với thực tại vô cùng các mẹ ạ! Đôi khi kể cũng thấy buồn, nhưng em luôn nghĩ có lẽ em chỉ cần 1 đứa con thôi chứ không cần chồng, có thế cuộc sống của em trước giờ độc lập, không phụ thuộc, dựa dẫm vào ai bao giờ, kể cả tình cảm. Và rồi em gặp anh. Anh là con của 1 gia đình gia giáo nhưng phong kiến! Từ năm 18 tuổi anh theo học ở Singapore, tốt nghiệp ĐH thì làm việc ở Thượng Hải và đã nhập quốc tịch Trung Quốc, hiện bố mẹ vẫn sống ở Sài Gòn. Anh giản dị, nhẹ nhàng và chân thành, ít nhất sau vài ngày đi chơi cùng anh em cảm nhận như vậy. Em nhìn thấy trong mắt anh có hình ảnh của em, anh nhẹ nhàng quan tâm, chăm sóc, đi bên anh em như rũ bỏ được hết mọi mệt mỏi, phiền muộn, như cuộc sống chỉ có màu hồng mà thôi. Lần về Việt Nam lần này anh muốn gây dựng sự nghiệp khi nào ổn định sẽ về hẳn, anh ra Hà Nội làm việc và được bạn anh, cũng là anh họ của em giới thiệu để em đưa anh đi chơi, ăn uống. Sau nhiều ngày tìm hiểu, tiếp xúc, không biết định nghĩa tình cảm trong em có phải yêu không nhưng cái ý định chỉ muốn sinh con thôi lóe lên trong đầu em, em muốn con em được thông minh, giỏi giang như anh, em muốn sinh con với người đàn ông này, và em đã có cơ hội. Đêm qua anh say, không nỡ để anh nằm lại 1 mình ở khách sạn, em ở lại chăm sóc anh suốt đêm, sáng tỉnh dậy anh nhìn em trìu mến, nắm chặt tay và nói anh muốn lấy vợ Bắc, anh ôm em thật chặt, cái ôm như cảm ơn, như yêu thương và không muốn rời xa…vì chiều anh sẽ về lại Sài Gòn! Rồi anh hôn em…cái ham muốn của anh, cùng với ý định của em khiến chúng em hòa quyện như thế giới chỉ có đôi ta. Chuyện gì đến đã đến!


A đã trở lại Sài Gòn, và giờ đây em tiếp tục suy nghĩ, và viết ra những lời này để xin ý kiến các mẹ, em có nên sinh con một mình hay không? Em nghĩ rồi, nếu có bầu, em sẽ chỉ thông báo cho anh và cắt mọi liên lạc, 9 tháng đủ để em chuẩn bị tài chính để đến 1 nơi thật xa sinh con. Bố mẹ em mà biết chuyện có lẽ cũng sẽ buồn và thất vọng vì trước giờ em được sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng em để đến khi sự đã rồi sẽ thông báo, có lẽ bố mẹ cũng chỉ giận em chút thôi. Còn xã hội, em không sợ thị phi.


Em không đủ tự tin để đón nhận tình cảm của anh, nếu đó là tình yêu thật sự, em không đủ tự tin để đi bên 1 người giỏi giang em coi gần như là thần tượng,… Em thực sự muốn sinh con với anh! Giờ đây tất cả quyết định trong tay em, nếu quá nhiều mẹ góp ý chân thành mà nói rằng em ngu ngốc, em sẽ suy nghĩ và uống tránh thai khẩn cấp, nhưng em hoàn toàn không muốn! Hiện tại đang là giữa chu kỳ, khả năng thụ thai 80%. Em còn 24h để suy nghĩ. Các mẹ cho em xin ý kiến chân thành, em mong các mẹ hiểu tâm tư suy nghĩ của em, em cũng không phải loại gái quá dễ dãi chỉ để quen nhau thời gian ngắn đã lên giường nên các mẹ đừng chỉ trích em chuyện đó và để nếu chỉ cần đàn ông thôi thì em có quá nhiều sự lựa chọn chứ ko phải anh này! Em không biết em viết có đầy đủ không, các mẹ cần biết thông tin gì nữa cứ hỏi em nhé, em muốn có 1 quyết định đúng!!!


Em cảm ơn các mẹ rất rất nhiều!